Hôm đó nha môn không những không thẩm vấn Sở Hoan, mà ngược lại Hồ tri huyện suốt ngày bứt rứt không yên. Lão làm quan nhiều năm khứu giác cực kỳ linh mẫn, không biết vì sao, từ khi đem Sở Hoan tống vào ngục, sâu trong nội tâm lão, luôn có cảm giác là sắp có chuyện lớn phát sinh.
Vào lúc chính ngọ, lão ăn không hết nửa bát cháo, trong lòng như phát hỏa, liền cho người gọi Bát Lý Đường Tiết lang đi qua cửa sau nha môn vào gặp. Thấy Hồ tri huyện đang đứng đợi thần sắc không tốt, Tiết lang vội vàng hỏi:
Hồ tri huyện nói thẳng luôn:
Án tử này… không thể khai đường thẩm vấn.
Không thể khai đường thẩm vấn?
Tiết lang giật mình kinh hãi, vội vàng nói:
Hồ tri huyện nhíu mày:
Lão nhìn chằm chằm vào Tiết lang, thấp giọng nói:
Lương Bộ Toàn hôm qua nói một câu khiến bản quan suy nghĩ cả đêm. Trong lời này có vấn đề a!
Đường tôn muốn nói đến câu nào?
Câu nói của Tô Lâm Lang!
Hồ tri huyện tâm thần không yên:
Nàng ta nói không tiếc giá nào cũng phải cứu được Sở Hoan ra. Những lời này phân lượng không nhẹ. Ban quan từ hôm qua đến giờ cũng chỉ cho rằng Tô gia nguyện ý đem bạc đến, nhưng giờ mới nhớ, chỉ sợ những lời này có hàm ý uy hiếp.
Uy hiếp?
Tiết lang ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cười lạnh:
Hồ tri huyện liên tục xua tay:
Không đúng. Ngươi phải hiểu, tiền có thể khiến quỷ cũng mờ mắt, Tô Lâm Lang dám nói câu đó, chỉ sợ là sẽ vung ra rất nhiều bạc. Nàng trở về phủ thành, Tiết lang, ngươi nói xem có thể hay không sẽ đến nha môn Tổng đốc?
Tổng đốc nha môn?
Tiết Lang sợ run lên, lập tức nhíu mày, hạ giọng nói:
Rồi gã thì thầm:
Hồ tri huyện trầm ngâm một lát:
Nói đến đây, Hồ tri huyện sắc mặt hơi có chút khó coi.
Tiết lang nhíu mày:
Ý của Đường tôn là… cho dù Tổng đốc đại nhân không tự mình ra mặt thì cũng có thể để Hình bộ ti ra mặt?
Nếu Tô gia thật sự có thể đả thông Tổng đốc nha môn, Hình bộ ti tất nhiên sẽ ra mặt.
Hồ tri huyện thở dài:
Tiết lang vội nói:
Đường tôn, ngài cũng không nên quá sầu muộn, Tô Lâm Lamg tuy rằng gia tư thịnh vượng giàu có, nhưng chưa chắc đã có thể khai thông Tổng đốc nha môn, cho dù có thể có quan hệ, chúng ta bên này nhân chứng vật chứng đầy đủ, chẳng lẽ còn sợ bọ họ? Đường tôn, ngài là nhờ quan hệ của Ngô lão thái gia mà đến đây, ngài đừng quên, sau lưng ngài còn có Ngô lão thái gia.
Ngô lão thái gia?
Hồ tri huyện thở dài:
Lão thái gia tuy rằng là quan to trong triều, nhưng hiện giờ đã cáo lão hồi hương. Ngài tuy có tước vị, nhưng không còn đương triều, thật nếu có chuyện, lão thái gia cũng chưa chắc đã có thể giúp được bản quan.
Ngô lão thái gia tuy rằng không phải quan lại, nhưng còn có đứa con hiện giờ rất có thế lực ở kinh thành?
Tiết lang nói tiếp:
Hồ tri huyện hơi vuốt cằm, rốt cuộc nói:
Lão trong mắt hiện ra vẻ thâm độc:
Tiết lang hỏi khẽ:
Hồ tri huyện hơi trầm ngâm, ghé sát bên tai Tiết lang nói nhỏ vài câu. Tiết lang nhíu mày, lập tức gật đầu:
Đồ ăn bên trong nhà tù cũng không được tốt lắm, nhưng Phạm Bàn Tử và đám tội nhân vẫn bày hết trước mặt Sở Hoan để hắn chọn lựa, sau đó chen chúc vào một góc phòng, nơm nớp lo sợ nhìn Sở Hoan, chờ Sở gia ăn xong nếu còn thừa thì mới dám ăn tiếp cho đỡ đói.
Trên thế giới này, mỗi nơi hẻo lánh đều là như thế, người mạnh làm vua, hơn nữa thế giới mạnh yếu, đều sẽ tự nhiên hình thành một quy củ có lợi cho người mạnh, nhà tù cũng không ngoại lệ.
Sở Hoan cũng không khách khí, hắn đang đói bụng, định bưng bát cơm lên ăn, đúng lúc đó nghe từ bên ngoài có tiếng nói:
Sở Hoan ngẩn người, đang nghĩ chẳng lẽ là Lâm Lang, buông bát đứng dậy, đi ra xem, thì thấy một cái bóng thon dài xuất hiện bên ngoài qua khe hở của song cửa gỗ.
Người tới thân trên mặc áo bông màu xanh, bên dưới mặc váy thô thêu hoa, tóc búi cao trên đầu, diện mạo thanh mỹ, tay mang theo một giỏ trúc, không phải Tố Nương thì là ai?
Sở Hoan ngây người, hắn vạn lần không ngờ Tố Nương đến, cười khổ nói:
Tố Nương cắn môi, đôi mắt có chút đỏ lên, buông cái giỏ xuống, lấy từ bên trong ra hai cái bát, lại lấy một cái bầu rượu, ngẩng đầu lên nói:
Tố Nương nghẹn lại, không nói tiếp được.
Sở Hoan thở dài:
Tố Nương nói:
Cô lại khóc sụt sùi.
Sở Hoan hỏi:
Tố Nương lắc đầu:
Cô nói đến đây, dừng một chút rồi mới tiếp:
Ta có thể vào đây, là nhờ cửu gia dùng bạc lót tay…
Cửu gia đâu rồi?
Cửu gia đi tìm Huyện lão gia.
Tố Nương hạ giọng:
Sở Hoan trong lòng thầm than: “Hết thảy đều là bọn họ sau lưng dở trò quỷ. Còn tìm lão ta làm gì?”. Hắn nhìn Tố Nươnng đang buồn bã ảm đạm, thấp giọng nói:
Tố Nương trừng mắt hỏi:
Ngươi… ngươi thật không giết người?
Không có!
Sở Hoan khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Tố Nương gạt nước mắt, nói:
Cô nói mấy ngày này rất kiên định.
Sở Hoan nghe vậy, trong lòng cảm động, ghé sát vào nói:
Tố Nương sửng sốt thất thanh nói:
Cô chợt nhận ra mình đã quá to tiếng, đưa tay lên che miệng, nhìn sang bên kia, thấy hai gã ngục tốt đang thì thầm to nhỏ, cũng không biết đang nói gì.
Sở Hoan thần sắc ác liệt, hạ giọng nói:
Tố Nương mở to hai mắt, nhất thời cũng không biết nói gì, nhìn thấy thái độ Sở Hoan vô cùng nghiêm túc, liền gật đầu.
Đúng vào lúc này, ngục tốt bên kia đã thúc giục:
Tố Nương nhấc cái giỏ lên, nhìn Sở Hoan, cũng không biết làm thế nào cho phải, Sở Hoan đã ôn tồn cười:
Tố Nương gật gật đầu, cô dù sao cũng là thôn nữ, gặp chuyện lớn cũng không biết làm thế nào cho phải, nghe Sở Hoan bảo thế, cũng đoán là hắn có tính toán, nên mơ mơ màng màng đáp ứng.
Cô vừa đi vừa quay đầu lại, cuối cùng bước nhanh chân hơn, hai gã ngục tốt đã đi đến, cười ha hả:
Cô nương là gì của hắn?
Ta là tẩu tử (chị dâu).
Tẩu tử?
Hai gã ngục tốt nhìn nhau lại cười hô hố, ánh mắt dừng lại ở trên bộ ngực đầy đặn phập phồng của Tố Nương, một gã dâm tục nói:
Gã chưa dứt lời, Tố Nương đã sầm mặt xuống, nhanh tay quăng cái giỏ về phía tên ngục tốt kia, mắng:
Ngục tốt kia dĩ nhiên không thể ngờ Tố Nương phản ứng kịch liệt như thế, giật mình lùi lại vài bước, thuận tay rút đao ra quát to:
Sở Hoan thấy tiếng động, hai nắm tay nắm lại, mặt đầy hàn ý, chỉ muốn dùng một quyền đánh gãy song cửa gỗ. Hắn tuyệt đối không cho phép kẻ nào khi nhục Tố Nương, nhưng đúng lúc này, lại nghe một thanh âm quát lớn:
Ngục tốt kia nghe tiếng quát, vội vàng dừng tay, lại thấy Triệu huyện thừa một thân hắc y chắp tay sau lưng đột nhiên xuất hiện trong địa lao.
Triệu huyện thừa thần sắc lạnh lùng, tiến lên đây, nhìn Tố Nương hỏi:
Tố Nương gật đầu.
Triệu huyện thừa thản nhiên:
Tố Nương quay đầu nhìn Sở Hoan, cắn răng một cái, đi ra cửa. Triệu huyện thừa lạnh lùng nhìn hai gã ngục tốt, hai gã cúi đầu, nơm nớp lo sợ. Triệu huyện thừa lúc này mới chắp tay đi vào phòng giam Sở Hoan, nhìn hắn đứng sau song cửa gỗ, quan sát vài lần, mới ghé sát vào thấp giọng hỏi:
Sở Hoan nhíu mày cũng không nói gì.
Triệu huyện thừa bình thản nói tiếp:
Ngươi không nói lời nào, đó là ngầm thừa nhận.
Lúc này, nói chuyện và không nói lời nào có gì khác nhau chứ?
Sở Hoan cười lạnh:
Triệu huyện thừa cười, rồi lại thì thầm:
Nói xong câu đó, Triệu huyện thừa xoay người đi liền.
Sở Hoan nheo ánh mắt lại, Triệu huyện thừa bất ngờ đi vào địa lao, nói câu này với mình là có dụng ý gì?