Trong mắt "Phạm Tuyền" lộ ra vẻ ngạc nhiên, lập tức cười lạnh nói:
Hiên Viên Thiệu thở dài:
Nếu như ta nói hộp tên kia không có tác dụng với ta, ngươi nhất định sẽ không tin tưởng.
Ta đương nhiên không tin.
"Phạm Tuyền" cười lạnh nói:
Hiên Viên Thiệu không nói lời nào, chỉ lắc đầu, thần sắc trong mắt cực kỳ cổ quái.
Hoàng Củ lạnh lùng nhìn Hoàng đế, nói:
Trong mắt lão tràn đầy vẻ đùa giỡn hành hạ, tràn đầy trào phúng.
Hoàng đế nhìn về phía Doanh Bình, nói:
Lông mày Doanh Bình nhíu lại, ánh mắt phức tạp, lúc này An Quốc Công lớn tiếng nói:
Lời này của lão nói rất rõ ràng, An Quốc Công lão cùng một đảng với Hán Vương, mặc kệ trước đó Doanh Bình phải chăng biết được phản loạn hôm nay, nhưng đã bị cuốn vào trong, một khi An Quốc Công thất bại, không nói đến Hán Vương có bị Hoàng đế nghiêm trị hay không, ít nhất Hán Vương đảng sẽ sụp đổ bởi An Quốc Công xuống đài, một khi An Quốc Công thất bại, cũng giống như thế lực Doanh Bình dùng để tranh đoạt vị Thái tử cũng bị quét sạch, từ nay về sau, chớ nói tranh đoạt vị trí với Thái tử, thậm chí cũng không thể so sánh với Tề Vương Doanh Nhân.
Doanh Bình đương nhiên hiểu được điểm này.
Trong lòng gã lúc này tràn đầy tức giận, An Quốc Công mưu đồ cuộc phản loạn hôm nay, vậy mà trước đó không đề cập với gã, tới nước này đã đẩy gã lên lưng hổ, tình thế của Doanh Bình hiện giờ chính là đâm lao phải theo lao, gã phẫn nộ An Quốc Công tiền trảm hậu tấu, lại biết được chuyện tới nước này mình cũng không có đường lui lại.
Gã văn thao vũ lược, trong ba huynh đệ, có thể nói là xuất chúng nhất, cho tới nay, trong lòng gã cảm thấy giang sơn Đại Tần này chỉ có gã có thể tiếp nhận.
Gã một mực tranh đấu với Thái tử, mục đích cuối cùng đơn giản là đoạt được vị Thái tử, ngày sau có thể thuận lý thành chương mà tiếp nhận vị trí Hoàng đế. Nhưng trong lòng gã lại chưa từng nghĩ tới đối chọi gay gắt với Hoàng đế, gã chỉ hi vọng có một ngày Hoàng đế có thể truyền ngôi vị cho mình, mà không phải thông qua phương thức bức bách hoàng đế truyền ngôi vị Hoàng đế này.
Nhưng người tính không bằng trời tính, An Quốc Công đảng hoàn toàn đảo loạn kế hoạch của gã.
Vưu Can lớn tiếng nói:
Lúc này lại có hơn mười quan viên ồn ào khuyên bảo Doanh Bình.
Những người này chưa hẳn biết được hôm nay An Quốc Công sẽ làm loạn, nhưng khi An Quốc Công đã khống chế cục diện Thông Thiên Điện, họ lập tức biết rõ cơ hội vẫn luôn chờ đợi đến rồi, hôm nay chỉ cần có thể bức Doanh Nguyên thoái vị, lập Doanh Bình đăng cơ, như vậy mình lập được công lớn, sau khi tân quân lên ngôi, đương nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt.
Trên thực tế trong các quan viên lúc này lại có một đám người mờ mịt trong lòng, quả thật không biết làm thế nào mới tốt.
Lúc này Tề Vương Doanh Nhân rốt cuộc nhịn không được hét lớn:
Gã đưa tay chỉ Doanh Bình:
Hán Vương lạnh lùng nói:
Hàm răng gã cắn chặt, trong mắt mang theo vẻ do dự.
Hoàng đế thản nhiên nói:
Hán Vương cắn răng một cái, tiến lên nói:
Hoàng đế nhíu mày, khẽ thở dài:
Doanh Bình, con đang trách cứ phụ hoàng?
Phụ hoàng, khi nhi thần còn bé đã nói với ngài, ngài là anh hùng đội trời đạp đất trong lòng nhi thần, nhi thần lớn lên cũng muốn trở thành người anh mình giống như ngài.
Khuôn mặt thanh tú của Hán Vương bỗng bắt đầu run rẩy:
Khóe mắt Hoàng đế run rẩy, từ sâu trong mắt xẹt qua một tia bi thống, nhưng vẻ bi thống này lập tức biến mất, lão lạnh lùng nói:
An Quốc Công lạnh lùng nói:
Đúng lúc này, bỗng nghe một tiếng hét lớn, lại thấy một người trong đám quan viên đột nhiên giơ mấy chiếc bàn bên người lên, trong tiếng hô lớn đã ném mấy chiếc bàn kia về phía An Quốc Công.
Biến cố này cực kỳ đột nhiên, chẳng qua bên người An Quốc Công có không ít người che chở, mấy chiếc bàn ném tới, Vưu Can là người đầu tiên xông lên, hét lớn một tiếng, hai đấm đánh ra, đón lấy mấy chiếc bàn nện qua.
Quan viên ném mấy chiếc bàn nhìn qua thân thủ không tệ, sau khi ném bàn, cả người giống như con báo xông về phía trước, lại thẳng tới An Quốc Công trong đám người.
Động tác của gã cũng có chút nhanh nhẹn, khi hai đấm của Vưu Can đánh bay mấy chiếc bàn, quan viên kia đã xuất hiện bên cạnh Vưu Can, lao thẳng tới An Quốc Công.
Mắt thấy sẽ tiếp cận An Quốc Công, chỉ các một chút, người này đã dùng tay chộp tới An Quốc Công, hai gã đạo sĩ bên cạnh động tác nhanh nhẹn, một trái một phải kẹp tới, dao găm sáng như tuyết đâm tới người này. Người này không để ý tới đạo sĩ hai bên, cắn răng chộp thẳng tới An Quốc Công, lại cảm thấy hoa mắt, một gã đạo sĩ chắn ngang trước người, đường đi của quan viên này bị chặn, trong lúc giật mình cảm thấy bên sườn đau đớn kịch liệt, đạo sĩ giáp công từ hai bên đã đâm dao găm thật sâu vào sườn gã.
Thân thể quan viên này dừng lại, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, có người xung quanh cả kinh kêu lên:
Có người nhận ra người này đúng là Binh bộ Chủ sự.
Hai gã đạo sĩ cùng rút dao găm ra, thân thể Phương Chủ sự lung lay, lập tức quát to một tiếng:
Gã ngã thẳng xuống đất, run rẩy vài cái liền không động đậy được nữa.
Quan viên đều vô cùng kinh hãi.
An Quốc Công nhìn Phương Chủ sự ngã trong vũng máu, thở dài nói:
Hoàng đế ở trên đài ngọc đương nhiên nhìn thấy một màn như vậy, khóe mắt hơi nhảy, lập tức thở dài:
An Quốc Công trầm giọng nói:
Lão trầm giọng kêu lên:
Hoàng Thiên Đô xiết chặt tay, nắm chặt đại đao, muốn phái người lên ngọc đài bắt Hoàng đế, đột nhiên nghe được Hoàng đế lớn tiếng cười rộ lên, gã lập tức giật mình, lại nghe được Hoàng đế nói:
An Quốc Công khẽ giật mình:
Ngươi... có ý tứ gì?
Trẫm biết rõ trong lòng ngươi bất mãn với trẫm từ lâu.
Hoàng đế cười lạnh nói:
Hoàng đế vuốt râu nói:
An Quốc Công nhìn thấy biểu lộ tỉnh táo của Hoàng đế, nhíu mày lại.
Hoàng đế cười lạnh nói:
An Quốc Công hừ lạnh một tiếng, nói:
Hoàng đế lắc đầu, chậm rãi nói:
Sở Hoan trong đám quần thần, thần sắc nghiêm nghị, lẳng lặng lắng nghe, lúc này có không ít quan viên bên cạnh đã quăng ánh mắt lên người hắn.
Lúc trước Sở Hoan bị điều vào Hộ bộ, trong lòng vẫn cực kỳ nghi hoặc. Hắn là một võ tướng, Hoàng đế đặc biệt điều vào Nha môn Hộ bộ một trong lục bộ, bản thân điều này cũng rất kỳ quặc. Trong mắt rất nhiều người, đây là Hoàng đế xem mặt mũi Tề Vương dẫn tiến, chẳng qua bản thân Sở Hoan lại hiểu được, Hoàng đế điều mình vào Hộ bộ, chỉ sợ có thâm ý khác, hơn nữa hắn thậm chí đã sớm phỏng đoán được tâm tư Hoàng đế, Hoàng đế phái một võ tướng không có bất kỳ bối cảnh nào vào Hộ bộ, đương nhiên không phải để cho Sở Hoan thật sự đi tính toán sổ sách Hộ bộ, chỉ có thể là cố ý để cho mình đi vào quấy vũng nước đục.
Khóe miệng Hoàng đế lộ ra nụ cười lạnh lẽo:
Bờ môi An Quốc Công hơi run rẩy, lạnh lùng nói:
Ngươi muốn lấy đồ vật của lão phu, cũng không phải chuyện dễ dàng.
Đối với ngươi mà nói, lấy đồ đạc của ngươi, giống như lấy đi tính mạng của ngươi, ngươi nhất định sẽ hận trẫm.
Hoàng đế chậm rãi nói:
An Quốc Công lạnh lùng cười, cũng không nói lời nào.
Hoàng đế từ trên cao nhìn xuống Hoàng Củ:
Lão lộ ra nụ cười tàn khốc: