Trong mật thất dưới lễ đài Thông Thiên Điện, Hoàng đế lẳng lặng ngồi trên ghế, tiếng chém giết bên ngoài dường như nhỏ hơn một chút, nhưng không thể bảo đảm không chút sơ hở nào, Hoàng đế cũng không tùy tiện ra ngoài.
Hoàng đế đương nhiên tự tin, lúc xây dựng mật thất dưới đất này, vì ẩn giấu, có thể nói là nhọc lòng, thậm chí sau khi xây dựng xong mật thất dưới đất này, công nhân xây dựng đều đã được xử quyết bí mật.
Lão biết rõ sự kiên cố của nơi này, chỉ cần lão không ra ngoài, người khác mơ tưởng đi vào được.
Đám người Sở Hoan rải rác các nơi trong mật thất, nếu như nói Sở Hoan vẫn tương đối trấn định mà nói, như vậy Lễ bộ Thượng thư Tiết Hoài An lúc này đã bị áp lực trong mật thất khiến cho đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, mồ hôi to như hạt đầu chảy ròng trên hai má của y, y cũng không dám đưa tay lau đi, thân thể khom người đứng một bên.
Hoàng đế rốt cuộc mở miệng.
Thân thể Tiết Hoài An chấn động, vội vàng đáp:
Thần… thần không dám.
Khanh đang suy nghĩ gì?
Tiết Hoài An đương nhiên không dám nói mình nghĩ tới sau khi việc này qua đi, Hoàng đế có nghiêm trị mình hay không, đành nói:
Hoàng đế lạnh lùng cười nói:
Tiết Hoài An vội vàng quỳ xuống, sợ hãi nói:
Chúng mưu nghịch tạo phản, tội ác tày trời, đương nhiên phải diệt, tuyệt đối… tuyệt đối không thể trốn khỏi lưới càn khôn của Thánh thượng!
Lưới càn khôn?
Hoàng đế hứng thú vuốt râu:
Tiết Hoài An khẽ giật mình, nội tâm lập tức buông lỏng, vội đáp:
Y khấu đầu hai cái, bò lên, Hoàng đế đã hỏi:
Tiết Hoài An vội đáp:
Hoàng đế cười nhạt một tiếng, hỏi:
Tiết Hoài An do dự một chút, mới đáp:
Thánh thượng, thần… thần có nghi hoặc trong lòng… !
Có nghi hoặc gì thì nói ra.
Hoàng đế không đợi y nói xong, lập tức nói:
Tiết Hoài An sợ hãi nói:
Y do dự một chút, rốt cuộc cố lấy dũng khí:
Thần không biết họ có thật sự đến hộ giá hay không.
Ồ?
Hoàng đế cười nói:
Xem ra Tiết ái khanh vẫn suy nghĩ chu toàn.
Thần không dám.
Tiết Hoài An nói:
Y cẩn thận nói:
Hoàng đế ồ một tiếng, nói:
Tiết Hoài An khẽ giật mình, lập tức biết mình nói lỡ lời, phốc một tiếng quỳ xuống đất, sợ hãi nói:
Thần nói lỡ. Binh mã trong thiên hạ này, đều là của Thánh thượng, thần… !
Được rồi!
Hoàng đế khoát tay:
Tiết Hoài An sững sờ, lập tức thoải mái nói:
Hoàng đế lắc đầu cười nói:
Tiết Hoài An há to miệng, nói không ra lời.
Hoàng đế cười lạnh nói:
Sở Hoan ở bên nghe được lại giật mình trong lòng, người ngoài đều cho rằng An Quốc Công thận trọng từng bước, xem ra thực sự tính toán từng bước lại là vị Hoàng đế này. Trách không được nhân vật như Trì Công Độ, sao có thể bị giết chết đơn giản, bây giờ nghĩ lại, Hoàng đế xếp người bên cạnh Trì Công Độ, chắc chắn là tâm phúc của gắn, mà Trì Công Độ vẫn không âm nhu giảo hoạt bằng Hoàng đế, không thể phát hiện tâm phúc bên người mình do Hoàng đế cài vào bên cạnh gã.
Thấm chí Sở Hoan có thể tưởng tượng, có lẽ Hoàng đế không chỉ cài một cái đinh bên người Trì Công Độ, những người này chắc chắn rất trung thành với Hoàng đế, đúng như lời Hoàng đế nói, có lẽ Hoàng đế đã sớm để lại ám hiệu cho những cái đinh kia, chỉ cần ám hiệu xuất hiện, chính là thời điểm đánh chết Trì Công Độ.
Hoàng đế tự mình phái Hiên Viên Thắng Tài tới, nói cách khác, lão vẫn cực kỳ tín nhiệm người của Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên Thắng Tài chỉ cần làm ra ám hiệu, cái đinh mai phục bên người Trì Công Độ sẽ lập tức phát động công kích với gã, một kích kia chắc chắn long trời lở đất, tuy Trì Công Độ vũ dũng hơn người, chẳng qua vẫn trúng ám toán của Hoàng đế.
Nếu như không có chuyện ngày hôm nay, Sở Hoan sẽ không tin tưởng Trì Công Độ lại đi cùng một chỗ với An Quốc Công.
Trì Công Độ bình thường ít xuất hiện, ai cũng nhìn không ra nhân vật như vậy lại có lòng mưu phản, Hoàng đế lại sớm đề phòng gã. Sở Hoan không biết là tác dụng của Thần Y Vệ thủ hạ của Hoàng đế, hay là bản thân Hoàng đế có được ánh mắt lợi hại như vậy. Hiện giờ Sở Hoan nghĩ tới, Hoàng đế có thể cài đinh bên người Trì Công Độ, đương nhiên cũng có thể cài đinh bên cạnh người khác. Sở Hoan biết được, người Hoàng đế thật sự tin tưởng, chỉ sợ rải rác không có mấy.
Thiết lập cơ cấu ngầm Thần Y Vệ thần bí như vậy, vốn đại biểu Hoàng đế thích một số thủ đoạn ngầm, lão xếp gian tế bên cạnh thần tử, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Đúng lúc này, một Thần Y Vệ khác tiến đến, tới bên người Nhạc Lãnh Thu, nói nhỏ vài câu. Nhạc Lãnh Thu xoay người cung kính nói:
Hoàng đế lập tức nói:
Nhạc Lãnh Thu chắp tay nói:
Gã lập tức sai người truyền đạo ý chỉ này.
Sở Hoan lại cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn biết rõ sát tính của Hoàng đế rất nặng, vốn tưởng rằng mọi người trong lần tạo phản này, Hoàng đế chắc chắn tru diệt hết, lúc này nghe được Hoàng đế hạ xuống ý chỉ này, xem ra Hoàng đế vẫn có vài phần lý trí.
Nguyên do Võ Kinh Vệ vẫn chống cự, là sợ bị trừng phạt sau khi thất bại, cho nên mới dốc sức liều mạng ngăn cản. Chỉ cần truyền đạt ý chỉ Hoàng đế bỏ qua chuyện cũ, tin tưởng tướng sĩ Võ Kinh Vệ sẽ lập tức đình chỉ chém giết.
…
…
Bên cạnh thác nước, đôi mắt "Phạm Tuyền" nhìn Huyền Vũ Thiên hộ Lâm Băng dịch dung thành Hiên Viên Thiệu, cười lạnh nói:
Lâm Băng lại cười nói:
Vô luận có thể giết ngươi hay không, kỳ thật ta muốn biết nhất ngươi có phải người kia hay không?
Ngươi nói tới ai?
Bản Thiên hộ đã từng nói qua, tuy rằng thuật dịch dung của ngươi không cao minh thế nào, nhưng có thể đạt tới cảnh giới như ngươi, ta biết ba người.
Lâm Bằng chắp hai tay sau lưng, bình thản:
Một người trong đó tuyệt đối sẽ không tham dự việc này, hai người khác, chỉ có một người hiềm nghi lớn nhất.
Ồ?
"Phạm Tuyền" cười lạnh nói:
Lâm Băng chậm rãi nói:
"Phạm Tuyền" cười lạnh nói:
Huyền Vũ Thiên hộ muốn kể chuyện xưa với ta sao? Ta cũng không có hứng thú quá lớn đối với Thiên Môn Đạo.
Nếu như cho rằng đạo phỉ Thiên Môn chỉ là hạt cát, vậy thì mười phần sai rồi.
Lâm Băng cũng không để ý "Phạm Tuyền" nói như vậy, tiếp tục nói:
Trong mắt "Phạm Tuyền" lộ ra vẻ kinh ngạc, thản nhiên nói:
Lâm Băng cười nói:
Quá khen, hơn nữa bản Thiên hộ còn biết, trong Lục Tôn, Quỷ Đạo Tôn sư chính là một cao thủ dịch dung.
Ồ?
Đuôi mày "Phạm Tuyền" nhảy lên:
Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là vị Quỷ Tôn kia?
Mười tám nước tranh giành thiên hạ, trong đó có Kinh Sơn quốc, quốc quân Kinh Sơn quốc có một vị huynh đệ, lúc mất nước, vị Vương gia Kinh Sơn quốc này không tới hai mươi tuổi.
Lâm Băng chậm rãi nói:
Lúc này trong mắt "Phạm Tuyền" cuối cùng lộ ra vẻ kinh hãi, hai tay không kìm được nắm chặt lại.