Quỷ Tôn tới gần thi thể Lâm Băng, tùy rằng gã biết rõ vị Huyền Vũ Thiên hộ này chắc chắn đã chết, nhưng do khiếp sợ tên tuổi Tứ Đại Thiên hộ, cho dù chỉ là một cỗ thi thể, cũng không dám buông lỏng đề phòng, giữ một khoảng cách với thi thể kia, đi chung quanh thi thể, nhìn khuôn mặt Lâm Băng, thấy được vết máu màu đen khóe miệng Lâm Băng, hai mắt không nhắm lại, đồng tử trương lên, sắc mặt hơi đen, thấy tình trạng như vậy gã mới xác định Lâm Băng đã chết.
Quỷ Tôn hít một hơi thật sâu, gã đứng đầu Quỷ Đạo, làm việc không thể nói không cẩn thận, giơ tay lên, lại bắn mấy miếng hàn tinh vào thi thể, thi thể kia không nhúc nhích, hiển nhiên đã chết rồi.
Lúc này gã mới nhích tới gần, ngồi xổm xuống, vươn tay chộp vào mặt Lâm Băng, hiển nhiên muốn chộp lên mặt Lâm Băng. Đúng lúc đó Quỷ Tôn cảm thấy bàn tay đau đớn một hồi, giống như bị ong mật đốt một cái. Quỷ Tâm thầm kêu không tốt, phản ứng đầu tiên chính là trúng bẫy của đối phương, hai chân gã nhún một cái, phản ứng vô cùng nhanh chóng, cả người đã lướt ra sau.
Thi thể vốn đã chết đi lập tức phát ra sức bật kinh người, đứng thẳng lên. Khi Quỷ Tôn lướt ra sau, Lâm Băng như bóng với hình, cũng lướt theo như quỷ mị. Sau khi Quỷ Tôn chạm đất, Lâm Băng đã xuất hiện trước mắt gã, Quỷ Tôn biết rõ đã trúng kế, tránh không thể tránh, đưa tay đánh một quyền về ngực Lâm Băng. Lâm Băng vung hai chưởng, một chưởng chục về ngực Quỷ Tôn, một chưởng khác đón đỡ nắm đấm của Quỷ Tôn. Chưởng ảnh từng đợt, quyền phong vun vút, đôi tay hai người nhanh như điện, giao kích với nhau, kình phong nổi lên, chỉ trong nháy mắt đã giao thủ hơn mười hiệp, thân thể Quỷ Tôn liên tiếp lui về sau mấy bước, Lâm Băng ép sát từng bước.
Bỗng nhiên nghe được Lâm Băng nghiêm nghị quát:
Quỷ Tôn cảm thấy xương sườn mình tê rần, trong lúc giật mình, vài chỗ trên người run lên, thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích.
Vết máu vẫn còn chỗ khóe miệng Lâm Băng, gã điểm vài huyệt đạo của Quỷ Tôn, lúc này mới thở dài nói:
Tuy rằng Quỷ Tôn bị áp chế, khuôn mặt vẫn không lộ vẻ sợ hãi, cười to nói:
Huyền vũ, hôm nay bổn vương thật sự phục, ta bị áp chế nơi nơi, quả thực không bằng ngươi!
Đây gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng.
Lâm Băng chắp hai tay sau lưng, khẽ nói:
Quỷ Tôn thở dài:
Thì ra là thế. Có lẽ ta nên bắn mấy mũi ám khí vào khuôn mặt ngươi.
Cho nên ta đã mạo hiểm.
Lâm Băng cười nói:
Ngươi nói không sai, công phu khinh công của ngươi không phải thấp, công phu ám khí cũng cao minh hơn ta, thế nhưng ta không thể trở mắt nhìn ngươi rời đi, tuy rằng bản Thiên hộ bổn sự nông cạn, nhưng đã nhìn chằm chằm một người, dường như chưa bao giờ để chạy thoát.
Ngươi giả bộ trúng độc mà chết, đơn giản là ngươi đoán được ta không nỡ rời đi.
Quỷ Tôn cười nhạt nói:
Chỉ có như vậy ngươi mới có thể dụ ta tới gần ngươi!
Không sai.
Lâm Băng đáp:
Quỷ Tôn cười nói:
Huyền Vũ Thiên hộ, danh bất hư truyền, hôm nay thật sự đã được kiến thức rồi. Trước khi chết có thể so chiêu với cao thủ giống ngươ, chết cũng nhắm mắt!
Ngươi muốn chết?
Lâm Băng cười nhẹ lắc đầu:
Quỷ Tôn mỉm cười nói:
Gã lắc đầu thở dài:
Nói tới đây, khóe miệng gã bỗng chảy ra máu màu xanh nhạt, làn da trên mặt cũng nhanh chóng thay đổi màu sắc.
Sắc mặt Lâm Băng khẽ thay đổi, trong mắt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, cười khổ nói:
Ngươi đã uống thuốc độc rồi sao?
Tự biết trúng kế, cũng chưa từng nghĩ tới sống sót.
Thần sắc Quỷ Tôn cực kỳ bình tĩnh:
Lâm Băng thở dài:
Ngươi cần gì phải khổ như vậy?
Hoàng đế của các ngươi, xem dân chúng như cỏ rác, giết thần tử như sâu kiến.
Quỷ Tôn thản nhiên nói:
Nói tới đây, đồng tử của gã trương lên, da mặt biến thành màu đen.
Lâm Băng nhíu mày, nhưng không lên tiếng, nhìn thấy ánh sáng trong mắt Quỷ Tôn dần tan đi, cuối cùng ảm đạm vô sắc, không còn hô hấp, lòng biết Quỷ Tôn đã chết rồi.
Gã nhắm mắt lại, tiếng thác nước vẫn vang dội, khóe miệng Lâm Băng hơi run rẩy.
...
...
Dường như tâm tình Hoàng đế tốt hơn nhiều, thậm chí lão nâng một chén rượu nhỏ, thoải mái ngồi trên mặt ghế, lẳng lặng thưởng thức rượu ngon trong chén nhỏ. Sau khi ý chỉ tội không trách chúng của lão truyền xuống, quả nhiên hiệu quả rất tốt, rất nhiều nơi đang chém giết tại Thông Thiên Điện dừng lại, tướng sĩ Võ Kinh Vệ nhận được ý chỉ này của Hoàng đế, sau khi do dự một phen, cuối cùng có người dẫn đầu buông binh khí xuống.
Bọn họ tử chiến, đơn giản là muốn sống sót, hiện giờ Hoàng đế cho họ cơ hội sống sót, bọn họ đương nhiên sẽ không tái chiến.
Một đạo ý chỉ, làm mất ý chí chiến đấu của bọn họ, cho dù có một số người ngoan cố, nhưng sau khi đám Võ Kinh Vệ lục tục buông vũ khí, cảm xúc thất bại tràn lan bốn phía giống như virus.
Nhạc Lãnh Thu bẩm báo tình hình chiến đấu bên ngoài truyền tới cho Hoàng đế:
Chỉ có Hoàng Thiên Đô còn mang theo hơn hai trăm người vẫn chống cự.
Nếu còn kẻ chống cự, giết sạch cho trẫm, một tên cũng không để lại.
Hoàng đế thản nhiên nói.
Nhạc Lãnh Thu nhận lện lại sai người truyền ý chỉ, lại bẩm:
Hoàng đế nâng chén rượu nhỏ, nhìn rượu ngon trong chén, không lập tức nói chuyện, một lúc lâu sau mới nói:
Lão dừng một chút, lắc đầu nói:
Nhạc Lãnh Thu nhận lệnh mà đi giống như robot.
Tuy nói Hoàng đế cũng tìm cho Sở Hoan một chỗ ngồi, nhưng Sở Hoan cũng không ngồi, tâm cơ của vị Hoàng đế này khiến cho người ta lạnh lẽo, Sở Hoan cảm thấy trước mặt lão vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt.
Sở Hoan cảm thấy thân thể hơi cứng ngắc.
Cũng không lâu lắm, một cánh cửa mở ra, Nhạc Lãnh Thu tự mình dẫn theo Hoàng Củ đi vào mật thất, Hoàng Củ nhìn qua bình tĩnh tự nhiên, quần áo của lão vẫn rất chỉnh tề, dường như trước khi tới đây đã cố ý sửa sang lại một phen. Đi vào mật thất, Hoàng Củ cũng không nhìn người, mà trước tiên đánh giá mật thất rộng rãi, bỗng nhiên cười nói:
Doanh Nguyên, xem ra vì đối phó lão phu, ngươi cũng nhọc lòng!
Lớn mật!
Giọng Nhạc Lãnh Thu lạnh như băng:
Hoàng Củ cười ha ha nói:
Hoàng đế giơ ta lên nói:
Hoàng hậu liếc An Quốc Công, lo lắng nói:
Thánh thượng... !
Hoàng hậu không cần phải lo lắng.
Hoàng đế vỗ tay Hoàng hậu:
Nhạc Lãnh Thu sai người bố trí ghế, Hoàng Củ ngồi xuống không khách khí. Đám người Sở Hoan lui xuống, Nhạc Lãnh Thu cũng sai tất cả Thần Y Vệ lui ra, gã nhìn về phía Hoàng đế, Hoàng đế cũng ra hiệu gã lui xuống.
Đợi mọi người lui xuống hết, lúc này Hoàng Củ mới nâng chén rượu nhỏ, nhấm mấy ngụm cười nói:
Trước khi chết còn có thể uống được vài chén rượu, Doanh Nguyên, ngươi đối với lão phu quả thật không tệ.
Trẫm đối với ngươi không tệ, nhưng ngươi lại khiến trẫm rất thất vọng.
Hoàng đế nhìn chằm chằm Hoàng Củ:
Hoàng Củ cười đáp:
Nhưng năm đó, là thương nhân hám lợi này giúp ngươi đánh được thiên hạ. Doanh Nguyên, không có lão phu, ngươi tự hỏi có hôm nay không?
Không có.
Hoàng đế lắc đầu:
Mãi đến ngày hôm nay, trẫm vẫn cảm động và ghi nhớ ngươi trợ giúp năm đó. Trẫm không phải một người vô tình, Hoàng gia các ngươi có được vinh quang hôm nay, trẫm đã không phụ lòng các ngươi!
Ồ?
Khóe miệng Hoàng Củ lộ ra vẻ khinh thường:
Lão đưa tay vuốt râu:
Doanh Nguyên, năm đó ngươi hung ác với địch nhân, hiện giờ ngươi lại hung ác với người một nhà.
Người một nhà?
Hoàng đế cười lạnh nói: