Doanh Nhân khó chịu trong lòng, nhưng không thể làm gì, gã muốn đi lên, nhưng Doanh Bình cầm đao trong tay, vừa rồi nếu không có Sở Hoan, một đao kia dù không giết chết gã, cũng khiến gã bị thương nặng. Lúc này gã cũng không dám tới gần, thần sắc ngưng trọng, cuối cùng xoay người rời khỏi chuồng ngựa. Tôn Đức Thắng vội vàng đuổi theo, Sở Hoan nhìn Doanh Bình một cái, cuối cùng cũng đi theo.
Tâm tình Doanh Nhân rất kém, đi một đoạn đường ngắn, cảm thấy toàn thân vô lực, nhìn thấy một ụ đá ven đường, gã lập tức đi qua, cũng không để ý tới quần áo gấm, đặt mông ngồi lên.
Tôn Đức Thắng thấy Doanh Nhân thần sắc khó coi, trong lòng lo lắng, cẩn thận từng li từng tí hỏi:
Doanh Nhân lắc đầu, nói:
Gã nhìn thấy Sở Hoan tới gần, cười khổ nói:
Lúc này Sở Hoan cũng có tám phần tin tưởng Doanh Bình thật sự điên rồi. Sở Hoan tự thấy sức quan sát vô cùng tốt, vô luận hành vi cử chỉ, thậm chí thần sắc của Doanh Bình, rõ ràng thần trí mơ hồ, trừ khi Doanh Bình từ nhỏ đã có kỹ thuật diễn trò có một không hai, nếu không tuyệt đối không thể thoát khỏi đôi mắt Sở Hoan, hắn đành an ủi:
Doanh Bình cười khổ nói:
Sở Hoan khẽ giật mình, thấy thần sắc Doanh Nhân rất cảm khái, không thể tưởng được hôm nay gã lại đa sầu đa cảm, hắn đáp:
Điện hạ không cần nghĩ nhiều, điện hạ là dòng dõi vua chúa, sau này đương nhiên thuận buồm xuôi gió.
Lúc ta còn chưa sinh ra Đại hoàng huynh cũng đã chết trận sa trường.
Doanh Nhân ngẩng đầu nhìn màn trời tối mịt:
Gã dừng một chút, lắc đầu thở dài:
Sở Hoan sớm biết việc này, nhưng vẫn hỏi:
Doanh Nhân lắc đầu nói:
Hiển nhiên gã không muốn nói thêm chủ đề nặng nề này, cười khổ nói:
Trong lòng Sở Hoan cũng hơi ảm đạm.
Trước đây hắn còn chưa ý thức tới vấn đề này, nhưng lúc này Doanh Nhân nói tới, Sở Hoan lại đột nhiên ý thức được, con cái của hoàng đế, dường như vận mệnh cũng không quá tốt.
Tôn Đức Thắng ở bên cũng không nhịn được thở dài:
Lúc này Doanh Nhân cũng không trách Tôn Đức Thắng lắm miệng, chỉ cau mày nói;
Sở Hoan hơi trầm ngâm, cuối cùng khẽ nói:
Điện hạ cảm thấy Hán Vương không điên?
Tới nước này, còn có hoài nghi gì.
Tề Vương lắc đầu đáp:
Sở Hoan gật đầu. Tề Vương thấy dường như Sở Hoan có suy nghĩ, nhịn không được hỏi:
Ngươi hoài nghi Tam ca giả ngây giả dại?
Điện hạ hiểu lầm.
Sở Hoan lắc đầu nói.
Tề Vương thở dài:
Gã lập tức lắc đầu nói:
Bọn họ không chứng kiến bộ dáng Tam ca hiện giờ, Sở Hoan, ngươi đã nhìn thấy, ngươi cảm thấy Tam ca thật sự đóng giả?
Thần không dám nói bừa.
Trước mặt ta, có cái gì mà nói bừa với không nói bừa.
Tề Vương cau mày nói:
Sở Hoan trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói:
Xem tình trạng, dường như Hán Vương thật sự điên rồi. Chẳng qua... !
Chẳng qua cái gì?
Đúng như lời điện hạ nói, Hán Vương đột nhiên nổi điên, quả thật hơi bất thường.
Sở Hoan khẽ nói:
Nghe nói ngay trong đêm mưu phản, tại Thông Thiên Điện Hán Vương đã điên rồi... !
Không sai.
Tề Vương gật đầu nói:
Sở Hoan cũng không lập tức nói chuyện, trầm ngâm một lát, cuối cùng hỏi lần nữa:
Tề Vương khẽ giật mình, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ buồn bực, nói:
Sở Hoan cau mày nói:
Hắn lại hỏi:
Sau đó điện hạ có truy cứu việc này?
Đương nhiên là có.
Tề Vương nắm tay nói:
Nhưng không có kết quả. Vốn ta muốn sai người tra ra chi tiết của hai người này, ta cũng muốn điều tra thêm, vì sao hai người này không động tới văn võ bá quan, một mực muốn giết bổn vương... Thế nhưng trước khi bổn vương rời khỏi Thông Thiên Điện đêm đó, sai Lang Vô Hư kéo hai cỗ thi thể kia về kinh, hai cỗ thi thể kia đột nhiên biến mất... !
Biến mất?
Lông mày Sở Hoan nhíu chặt.
Tề Vương gật đầu nói:
Gã lắc đầu nói:
Gã nắm chặt tay:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Tề Vương khẽ giật mình, lắc đầu nói:
Gã cảm thấy câu hỏi của Sở Hoan hơi lạ, liền hỏi lại:
Sở Hoan suy nghĩ, rốt cuộc nói:
Có mấy lời vốn không nên nói, chẳng qua điện hạ có ơn tri ngộ đối với thần, có mấy lời thần vẫn phải nhắc nhở điện hạ.
Ngươi nói đi!
Doanh Nhân vội vàng nói.
Sở Hoan khẽ nói:
Tôn Đức Thắng ở bên ngạc nhiên nói:
Tề Vương cũng gật đầu nói:
Sở Hoan, lời này của Tôn Đức Thắng chưa hẳn không có đạo lý, hai tên lính quèn, nếu như không phải Hoàng Thiên Đô sai sử, chẳng lẽ còn có gan tự chủ trương đuổi giết bổn vương?
Điện hạ, ngài cảm thấy Hoàng gia mưu phản tại Thông Thiên Điện, phải chẳng trước đó đã bố trí chặt chẽ chu đáo?
Sở Hoan hỏi.
Tề Vương gật đầu đáp:
Đó là đương nhiên.
Như vậy ta lại cả gan hỏi một câu, Hoàng gia mưu phản, theo suy nghĩ của bọn họ, có phải nắm chắc thắng lợi trong tay?
Tề Vương nghĩ nghĩ, rốt cuộc gật đầu nói:
Sở Hoan nghiêm mặt nói:
Tề Vương và Tôn Đức Thắng liếc nhau, trải qua lời Sở Hoan nói, hai người đều cảm thấy vấn đề này quả nhiên kỳ quặc, cũng cảm thấy hai gã Võ Kinh Vệ kia quả thật có thể không phải do Hoàng Thiên Đô an bài.
Tề Vương nghĩ nghĩ, mới nhẹ giọng hỏi:
Lông mày gã nhíu chặt, như có suy nghĩ nói:
Sở Hoan lại âm thầm tán thưởng trong lòng, tuy rằng Tề Vương trẻ tuổi, nhưng đầu óc lại không ngu ngốc, chỉ điểm thêm một chút, sẽ hiểu được một ít mấu chốt trong đó, hắn khẽ gật đầu nói:
Tôn Đức Thắng ngạc nhiên hỏi:
Sở Hoan nói:
Hẳn là như thế.
Vậy thì lạ rồi.
Tề Vương lắc đầu nói:
Trong đôi mắt gã lộ ra vẻ nghi hoặc:
Kỳ thật Sở Hoan cũng tràn đầy nghi hoặc trong lòng.
Hết thảy xảy ra tại Thông Thiên Điện, ngoại trừ Hoàng đế và một số rất ít người, phần lớn mọi người kể cả Sở Hoan đều không biết chút nào, mãi đến cuối cùng hết thảy kết thúc, Sở Hoan mới hiểu được biến cố Thông Thiên Điện hoàn toàn là một tay Hoàng đế an bài bẫy rập.
Thế nhưng chuyện Tề Vương bị chém, suy xét cẩn thận, lại dường như cất giấu âm mưu càng sâu, ngoài Hoàng đế, dường như còn có một bóng dáng đứng phía sau mãn, yên lặng xem chuyện xảy ra đêm đó.
Sở Hoan thấp giọng:
Thân thể Tề Vương chấn động, thất thanh nói: