Sở Hoan hỏi:
Hiên Viên Thắng Tài đáp:
Thật ra ta cũng chưa từng chứng kiến hắn diễn luyện đao pháp, chẳng qua đường huynh đã từng nói với ta về Phùng Nguyên Phá, người này lúc bảy tám tuổi tiện tay cầm dao mổ, cùng mổ heo giết chó với phụ thân hắn. Năm đó người này cũng là lưu manh phố phường, động một chút lại cầm đao dốc sức liều mạng với người ta, hơn nữa thích lên núi đi săn với thợ săn, nghe nói không đến hai mươi tuổi, người này đã dùng dao mổ heo giết chết mãnh hổ. Sau này chinh chiến sa trường, trong mỗi trận chiến, đều leo ra từ trong đống người chết, hắn lại tự ngộ ra một bộ đao pháp, gọi nó là Bá Đao, đây là chuyện sau khi hắn làm Tổng đốc Hà Tây Đạo.
Phụ thân của hắn hiện giờ thế nào?
Cha hắn đã mất bảy năm trước.
Hiên Viên Thắng Tài giải thích:
Khi đó phụ thân hắn vừa mới đảm nhiệm Tổng đốc Hà Tây Đạo không tới ba năm, Thánh thương cực kỳ coi trọng cha con họ, sau khi cha hắn chết, không ngờ phong cho hắn vị Tổng đốc Hà Tây Đạo, điều này tuy là coi trọng đối với Phùng gia, chẳng qua ta nghĩ vẫn là vì chấn nhiếp người man di.
Người man di sợ hãi cha con Phùng gia?
Sở Hoan ngạc nhiên hỏi.
Hiên Viên Thắng Tài cười nói:
Đại nhân có biết Phùng Nguyên Phá có một ngoại hiệu?
Ồ?
Ngoại hiệu của hắn gọi là chó săn.
Hiên Viên Thắng Tài nói:
Đây là ngoại hiệu năm đó Thánh thượng tự mình lấy cho Phùng Nguyên Phá, thứ nhất bởi vì năm đó cha con Phùng gia cực kỳ trung thành với Thánh thượng, giống như có săn, một nguyên nhân khác là vì tâm trí của Phùng Nguyên Phá kỳ quái, nếu hắn muốn giết một người, cho dù trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều liều chết quấn đến cùng, không chết không thôi, giống như chó săn truy đuổi con mồi, phải đạt được mục đích mới thôi. Sau khi lập quốc, ban đầu cha con Phùng gia cũng không phải trấn thủ toàn bộ Hà Tây, cha con họ được Thánh thượng phái tới Vĩnh Châu phía bắc Hà Tây Đạo, đó là Châu nằm về phía bắc nhất của Đại Tần ta, giao giới với Mạc Bắc. Vĩnh Châu khi đó luôn có người man di quấy nhiễu bên cạnh, có thể nói là nơi hỗn loạn nhất, hai cha con tới Vĩnh Châu, ân uy đều dùng, vốn liên tục xuất chinh, tiêu diệt nhiều bộ lạc man di, hơn nữa ra tay vô tình, mỗi lần đều là Phùng Nguyên Phá tự mình dẫn binh, bộ lạc bị hắn tiêu diệt, nam nữ già trẻ, súc vật, không còn một mống, tất cả đều giết sạch, qua mấy trận chiến, người man di coi Phùng Nguyên Phá như mãnh thú và nước lũ.
Bởi vì vậy mà được gọi là Bá Đao?
Phùng Nguyên Phá thành danh, ở đại chiến Vĩnh Châu hai mươi năm trước.
Hiên Viên Thắng Tài nói:
Sở Hoan nhíu mày, người man di trời sinh tính hiếu sát, năng lực tác chiến đơn lẻ rất mạnh, đã từng có không ít người nói, may mắn người man di thích nội đấu, hơn nữa không xuất hiện một vị lãnh tụ tác tuyệt có thể thống nhất tất cả các bộ tộc man di, nếu không tất cả bộ tộc man di thống nhất dưới một cờ hiệu, tuyệt đối có năng lực chống đỡ với Tây Lương thậm chí Đại Tần.
Tám vạn người man di, số lượng này đã khiến người ta nghe mà kinh sợ, là một quân đội cực kỳ khủng bố.
Hiên Viên Thắng Tài nói:
Sở Hoan nghe đến đó, lại cảm thấy chuyện không thích hợp, nhưng không nói lời nào.
Hiên Viên Thắng Tài mỉm cười, mới tiếp tục nói:
Sở Hoan bỗng nhiên hiểu được, nhịn không được vỗ tay nói:
Hiên Viên Thắng Tài gật đầu đáp:
Đúng vậy, họ cố ý giả bộ như lui lại, trên thực tế đã sớm tưới dầu hỏa các nơi trong thành Vĩnh Châu, trong thành lưu lại thám tử, chờ tín hiệu ngoài thành, thám tử trong thành cùng ra tay, phóng hỏa trong thành. Ngài nói một tòa biên thành, đột nhiên xảy ra hỏa hoạn toàn thành, người man di có hoảng loạn không? Những người man di này chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế, đều bối rối không thôi, chết cháy vô số, tán loạn bốn phía, muốn rời khỏi thành. Thế nhưng Phùng Nguyên Phá đã sớm điều nhân mã tới, giữ vững bốn cửa, những người man di kia muốn xông ra khỏi thành, thì phải trả cái giá rất lớn.
Tám vạn người man di, dù đang bối rối, cũng không dễ dàng đối phó.
Sở Hoan nói.
Hiên Viên Thắng Tài đáp:
Sở Hoan lại nhịn không được hít một hơi lạnh, nếu nói chém giết trên sa trường, trong lúc chém giết, một người chém giết hai trăm quân địch tuyệt đối là một anh hùng cái thế. Nhưng cầm đao chém đầu hai trăm tù binh, có thể thấy được sát tính của Phùng Nguyên Phá này cực nặng, tâm ngoan thủ lạt, quả thực không phải người bình thường. Chẳng qua suy nghĩ một chút, đột mặt với người man di dã man tàn bạo còn chưa khai hóa, loại người Phùng Nguyên Phá này quả thực là lựa chọn tốt nhất để chấn nhiếp họ.
Sở Hoan thở dài:
Hiên Viên Thắng Tài cười nói:
Nói tới đây, gã hơi kỳ quái hỏi:
Sở Hoan đáp:
Hiên Viên Thắng Tài đáp:
Sở Hoan hơi gật đầu, vẫy một tên binh sĩ, sai gã lấy giấy và bút mực, lập tức trải giấy lên bàn trong lều, vung bút trong chốc lát, liền vẽ ra hình một thanh đao.
Hiên Viên Thắng Tài nhìn hai cái, thất thanh nói:
Đôi mắt Sở Hoan sáng ngời, hỏi:
Hiên Viên Thắng Tài hỏi:
Đại nhân có biết Kinh Kha?
Kinh Kha?
Sở Hoan cau mày hỏi:
Hiên Viên Thắng Tài gật đầu nói:
Gã chỉ chỉ hình đao trên giấy:
Sở Hoan sững sờ.
Câu chuyện Kinh Kha hành thích Tần Vương, hắn đương nhiên cực kỳ rõ ràng.
Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về!
Hiên Viên Thắng Tài giải thích:
Sở Hoan nhíu mày, nhất thời không nói gì.
Hiên Viên Thắng Tài thấy Sở Hoan thần sắc cổ quái, hỏi:
Sở Hoan gật đầu.
Trong mắt Hiên Viên Thắng Tài lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi hưng phấn hỏi:
Sở Hoan cười khổ nói:
Hiên Viên Thắng Tài lắc đầu nói:
Sở Hoan hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói:
Nhưng lần này nó xuất hiện.
Ý đại nhân là?
Thích khách đêm nay, một người trong đó cầm thanh Hàn Nguyệt Nhận này.
Sở Hoan thở dài: