Sở Hoan khẽ nói:
Hiên Viên Thắng Tài lập tức hỏi:
Đại nhân nghĩ tới cái gì?
Thật ra hiện giờ ta mới nghĩ ra.
Sở Hoan nói:
Hiên Viên Thắng Tài hơi mơ hồ.
Sở Hoan cười lạnh:
Hiên Viên Thắng Tài nói:
Sở Hoan khẽ gật đầu:
Đúng vậy, cho nên nguyên nhân chúng ngăn cản ta tới An Ấp, chưa chắc là ngăn cản ta tới xét nhà, chỉ sợ trong đó có ẩn tình khác.
Có ẩn tình khác?
Sở Hoan sờ lên cằm, hơi trầm ngâm, mới nói:
Hiên Viên Thắng Tài nhíu mày, trầm mặc một hồi, cuối cùng nói:
Mạt tướng chỉ có thể trở lại kinh thành thỉnh tội với Thánh thượng!
Đúng vậy, trở về một vòng, chắc chắn tốn không ít thời gian.
Sở Hoan như có suy nghĩ, chậm rãi nói:
Hiên Viên Thắng Tài gật đầu nói:
Sở Hoan cười lạnh nói:
Hắn cúi đầu tính toán, nói:
Hiên Viên Thắng Tài nhíu mày nói:
Sở Hoan cười nhạt nói:
Hắn dừng một chút, khẽ nói:
Hắn chậm rãi đi tới bên trướng, chắp hai tay sau lưng nhìn ra bên ngoài, lúc này mưa đã dần dần tạnh:
Hiên Viên Thắng Tài đi tới bên cạnh Sở Hoan, nhẹ igongj hỏi:
Vậy ý của đại nhân là?
Hiên Viên tướng quân, ngài lập tức tìm một huynh đệ thân hình tương tự ta.
Sở Hoan kéo cánh tay Hiên Viên Thắng Tài, tiến vào trong lều, thấp giọng nói:
Hiên Viên Thắng Tài chưa kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi:
Đại nhân muốn làm gì?
Tối nay chúng ta sẽ chia binh hai đường.
Sở Hoan cười lạnh nói:
Hiên Viên Thắng Tài khẽ giật mình, nhưng vẫn thấp giọng:
Đại nhân muốn mang theo bao nhiêu nhân mã?
Bên ta bí mật tiến vào, đi tới An Ấp điều tra một chút thế cục hiện giờ của An Ấp.
Sở Hoan khẽ nói:
Hắn dừng một chút, mới nói:
Hiên Viên Thắng Tài không chút nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt:
Sở Hoan lắc đầu thở dài:
Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng không nói tin tức Thần Y Vệ toàn quân bị diệt cho Hiên Viên Thắng Tài, chỉ nói:
Hiên Viên Thắng Tài cau mày nói:
Đại nhân nói rất đúng, chỉ là... !
Không thể xác minh một số tình hình, thì giống như người mù sờ voi.
Thần sắc Sở Hoan trở nên nghiêm nghị:
Hắn vươn tay vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Thắng Tài:
Hiên Viên Thắng Tài do dự một chút, dường như đưa ra quyết định gì đó, nói:
Gã còn chưa nói dứt lời, Sở Hoan đã lắc đầu:
Hắn lại nói:
Hiên Viên Thắng Tài thấy Sở Hoan đã quyết, biết không cách nào khuyên bảo, đành bất đắc dĩ rời đi. Sau một lát, Tôn Tử Không liền tới nơi, Sở Hoan thấp giọng phân phó Tôn Tử Không, tìm hai gã lạc đà khách tới, để ba người họ thay đổi thường phục, sau đó lặng lẽ rời khỏi nơi trú quân, đi tới bờ sông năm dặm về hướng bắc. Tôn Tử Không không biết Sở Hoan muốn làm gì, nhưng đã phân phó như vậy, chỉ có thể làm theo.
Tôn Tử Không rời đi một lát, Chu Huyện lệnh đã vội vã tới, vui vẻ nói:
Hai tay y trình lên một bức địa đồ phác thảo:
Sở Hoan cười nói:
Chu Huyện lệnh vội vàng cười đáp:
Sở Hoan nói:
Thân thể bổn quan không khỏe, có thể mắc mưa, phải chăng xe ngựa mà ngươi nói sẽ lập tức tới đây?
Đã đến rồi.
Chu Huyện lệnh vội đáp:
Sở Hoan khoát tay nói:
Lúc này Chu Huyện lệnh mới lui ra, Hiên Viên Thắng Tài dẫn theo một tên binh sĩ, thấp giọng hỏi Sở Hoan:
Sở Hoan dò xét một phen, gật đầu cười nói:
Hắn lấy y phục của mình ra, cho binh sĩ mặc vào, sau khi mặc vào quả thực có vài phần giống Sở Hoan. Sở Hoan lại một mình dặn dò Hiên Viên Thắng Tài một phen, bản thân mình lại thay một bộ quần áo bình thường, dùng bao da bọc Huyết Ẩm Đao của mình lại, chỉ vì che tai mắt người, Lôi Hỏa Kỳ Lân của mình đương nhiên không thể đồng hành. Đợi đến lúc an bài thỏa đáng, lúc này hắn mới từ biệt Hiên Viên Thắng Tài, trong bóng đêm lặng yên không tiếng động dắt một con ngựa rời khỏi nơi trú quân.
Hắn hành động rất kín đáo, lúc rời khỏi quân doanh cũng không ai nhìn thấy, sau khi rời nơi trú quân, Sở Hoan vẫn cẩn thận đề phòng, cưỡi ngựa dọc theo bờ sông tiến về phía bắc, lập tức nhìn thấy Tôn Tử Không và hai gã lạc đà khách chờ tại bờ sông. Hai gã lạc đà khách này một người gọi Mã Chính, một người gọi Liễu Tùy Phong, hôm nay đều đi theo Sở Hoan, làm hộ vệ của Sở Hoan, cũng là vì kiếm tiền đồ.
Tôn Tử Không thấy Sở Hoan đi tới, vội chào đón, hỏi:
Sở Hoan cũng không nhiều lời, chỉ để ba người lên ngựa. Lúc trước hắn ở trong lều đã cẩn thận xem địa đồ, trong lòng đã có tính toán, lập tức dẫn ba người Tôn Tử Không dọc thoe bờ sông, xuất phát tới An Ấp theo đường bộ.
Trong lòng Sở Hoan còn nghĩ tới quái đao nhân hành thích mình, suy nghĩ không lâu trước Thần Y Vệ toàn quân bị diệt tại An Ấp, việc này có liên quan tới đám thích khách của quái đao nhân hay không?
Rốt cuộc lai lịch đám người này thế nào? Quả thực là Hoàng Thiên Dịch phái người tới hành thích? Nếu như không phải Hoàng Thiên Dịch, sẽ là người phương nào? Mục đích hành thích mình của họ, là xuất phát từ cừu hận, hay là có duyên cớ khác? Hoặc là đúng như mình phỏng đoán, chỉ muốn kéo dài hành trình tới An Ấp của Khâm sai triều đình, lấy thêm thời gian có âm mưu khác.
Sở Hoan biết rõ bí mật này mình có thể còn sống trở về từ An Ấp có lẽ sẽ được cởi bỏ, nếu không rất có thể mình sẽ táng thân tại An Ấp tràn đầy thị phi này.
Chẳng qua trong lòng Sở Hoan có một cảm giác, tuy rằng quái đao nhân này hành thích không thành, dẫn người rút đi, nhưng hắn tin tưởng đây cũng không phải lần giao phong cuối cùng, cho dù đối phương là người phương nào phái tới, có lẽ sau này sẽ còn giao phong lần nữa.
Bốn người Sở Hoan ngựa không dừng vó, tiến thẳng hướng bắc. Tuy trong lòng Sở Hoan biết đại khái con đường tới phủ Thái Nguyên, nhưng hắn cũng không lựa chọn đi theo đường lớn, trái lại tìm đường nhỏ vắng vẻ không người mà đi, đi đường như vậy, đường xá sẽ dài hơn không ít, trong lòng ba người Tôn Tử Không tràn đầy nghi hoặc, lại không dám hỏi nhiều.
Qua hai ngày, từ ngày rời khỏi nơi trú quân vẫn chưa ngừng nghỉ, đêm thứ hai đi qua một thôn trang nhỏ, ở nhờ một đêm tại nhà nông, trời chưa sáng ngày tiếp theo liền lên đường. Ngày hôm đó lại đi một ngày, tới lúc trời tối, Tôn Tử Không đã cực kỳ mệt mỏi, liên tục đi đường, hơn nữa đi đường hoang vắng khó đi, quả thực khiến người ta dễ dàng mệt mỏi, ngay cả hai gã lạc đà khách có thể chịu khổ, đều lộ ra vẻ mệt mỏi.
Sau khi sắc trời tối mờ, bốn người vẫn tiến về phía trước trên một con đường vắng vẻ, Sở Hoan cũng nhìn ra ba người mệt mỏi, cách phủ Thái Nguyên mấy ngày đường, đi đường mệt mỏi như thế đương nhiên không tốt, hắn muốn xem một chút phải chăng có thể gặp thôn trang tá túc. Đã qua gần nửa canh giờ, thôn trang không nhìn thấy, lại thấy bên đường phía trước, một ngọn đèn xa xa sáng lên, lúc tới gần, liền thấy một chiếc đèn lồng treo trên cây gậy trúc dài, bên ngoài đèn lồng viết chữ to màu đen, là bốn chữ "Khách sạn Đoạn Trường", gió đêm thổi nhẹ, đèn lồng đỏ kia lung lay trong gió, xung quanh quạnh quẽ, có vẻ cực kỳ thê lương.