Sở Hoan ngơ ngác:
Vân Đại Lực nắm chặt tay:
Sở Hoan giật mình:
Vân Đại Lực lắc đầu nói:
Sở Hoan cười khổ:
Vân Đại Lực cười nói:
Nói đến đây, gã đột nhiên im bặt, dường như cảm thấy mình hơi nhiều lời. Gã và Sở Hoan cố nhân gặp lại, nhất thời hưng phấn, nói quá lời, lúc này vẫn kịp phản ứng, ung dung thản nhiên hỏi tiếp:
Sở Hoan nghĩ một chút, cuối cùng cũng không giấu diếm:
Vân đại ca, lần này tiểu đệ muốn đi Thái Nguyên.
Thái Nguyên?
Vân Đại Lực ngạc nhiên:
Sở Hoan do dự một chút, cuối cùng thở dài:
Vân Đại Lực đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức biến sắc mặt, giật mình nói:
Gã ngạc nhiên vô cùng, trong mắt đầy vẻ kinh hãi.
Sở Hoan gật đầu, nói:
Sau một lúc ngơ ngác, Vân Đại Lực lắc đầu:
Sở Hoan nghiêm nghị:
Vân đại ca chớ lo nghĩ. Mặc kệ thế nào, đệ và huynh vẫn là huynh đệ tốt của nhau. Điểm này, không hề thay đổi.
Quan phỉ không chung đường.
Vân Đại Lực thở dài:
Gã đưa tay ra:
Đúng vào lúc này, có người dâng rượu và thức ăn lên. Sở Hoan cầm lấy vò rượu lớn đặt trên bàn, mở miếng giấy dán miệng vò ra, đặt trước mặt Vân Đại Lực, còn mình thì cầm một vò khác, nói:
Không đợi Vân Đai Lực trả lời, hắn đã uống ừng ực.
Vân Đại Lực nhíu mày, cuối cùng ôm vò rượu, cũng uống một ngụm, buông vò rượu ra, thở dài nói:
Sở Hoan buông vò rượu:
Vân Đại Lực ngẩn ra do dự một chút, cuối cùng lắc đầu.
Vân Đại Lực gật đầu. Sở Hoan lúc này mới cười:
Vân Đại Lực nói:
Gã đưa tay lên cầm vò rượu:
Sở Hoan cười cười:
Vân Đại Lực gật đầu:
Chính xác không hề nghi ngờ. Theo ta dò la được, thì bị giải về phủ Thái Nguyên, hẳn là nhốt vào đại lao Hình bộ ti. Nhưng sau đó không hề có chút tin tức gì.
Huynh xác định ở Thái Nguyên là tốt rồi.
Sở Hoan gật đầu:
Vân Đại Lực ngơ ngác một lúc:
Đệ… chuyện này là thật?
Trước đây các huynh cứu đệ, ân tình này, đệ suốt đời không quên.
Sở Hoan nghiêm mặt:
Vân Đại Lực vẫn còn không tin:
Hình bộ ti cũng không phải là nơi người thường có thể vào được. Người anh em… đệ có thể đi vào Hình bộ ti?
Đại ca không phải suy nghĩ nhiều.
Sở Hoan cười nói:
Vân Đại Lực thấy Sở Hoan không giống như đã nói giỡn, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ.
Từ đó về sau, hai người cũng không nói về những chủ đề mẫn cảm nữa. Lập trường của hai người bất đồng, một quan một phỉ, nói nhiều cũng không tốt, chỉ nhắc lại tình cũ, cứ một câu uống một ngụm, đến lúc cả hai cùng say mèm, gục trên bàn ngủ.
Ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng, Sở Hoan đã tỉnh lại, thấy Vân Đại Lực vẫn còn chưa tỉnh. Ba người Tôn Tử Không dựa vào bên cạnh ghế. Mã Chính vẫn mở hai mắt thao láo, hai người còn lại thì đã ngủ. Hắn đoán Mã Chính vẫn còn thấy bất an nên không dám ngủ hết, lưu lại một người thức thủ vệ.
Sở Hoan thức giấc, Vân Đại Lực cũng lập tức tỉnh dậy. Sở Hoan không ở nơi này lâu, muốn từ biệt Vân Đại Lực nhanh chóng khởi hành. Vân Đại Lực đưa tiễn một đoạn, trời vừa tờ mờ sáng đã đi được năm sáu dặm, Sở Hoan rốt cuộc nói:
Vân Đại Lực chắp tay tạ ơn, do dự một chút, rốt cuộc nói:
Sở Hoan biết tâm tình của Vân Đại Lực. Gã tan cửa nát nhà, đều là do quan phủ gây nên, trong lòng oán hận quan phủ tận xương tủy. Nếu mình có phân tích giảng giải đạo lý, thì Vân Đại Lực nhất định cũng sẽ không nghe, nên chỉ có thể nói:
Hắn ngẫm nghĩ một chút, cũng không nói tiếp, chỉ có thể cười khổ:
Vân Đại Lực chắp tay lại. Sở Hoan rung cương ngựa, ba người phi ngựa lao đi. Đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại, thấy Vân Đại Lực vẫn còn đứng ở giao lộ, hắn không khỏi thở dài.
Vân Đại Lực là một người trung nghĩa, coi trọng ân tình. Gã thuần chất là một thợ săn, dựa vào nghề săn bắn mà mưu sinh, cuối cùng lại bị một đám qua phủ bức vào con đường tạo phản. Sở Hoan không dám nói Vân Đại Lực là sai, nhưng thật sự cũng không biết tương lai của gã sẽ thế nào.
Tôn Tử Không hỏi:
Sơ Hoan quay đầu nhìn gã, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, Tôn Tử Không liền im bặt.
Sở Hoan đi thong thả, vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên hỏi:
Tử Không, ngươi nói xem nha môn một huyện có quyền xử quyết phạm nhân không?
Đương nhiên là có.
Tôn Tử Không lập tức nói:
Nếu sau khi thẩm vấn, phạm vào tử tội, sẽ bị tống vào tử lao. Án sẽ phải trình lên phủ thành, đợi người của Hình bộ ti xét duyệt, chỉ cần phê một chữ đỏ lên trên, liền có thể xử quyết tử hình phạm nhân.
Vậy ngươi có từng nghe nói, nha môn huyện không giam giữ tử tù mà giải về phủ thành?
Sở Hoan như thoáng có chút suy nghĩ, lại nhẹ giọng hỏi.
Tôn Tử Không suy nghĩ một chút lắc đầu nói:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm.
Thấy Sở Hoan khẽ gật đầu, Tôn Tử Không lại huyên thuyên:
Sở Hoan không đợi gã nói xong, liền ngắt lời:
Tôn Tử Không gật đầu:
Sở Hoan đi thong thả, trong ánh bình minh vừa rạng, vẻ mặt hắn đầy nghi hoặc:
Đã như thế, vì sao Vân Nhị Lực lại bị giải đến phủ thành? Vân đại ca đã khẳng định là bị áp giải lên phủ thành không chỉ một hai người mà tất cả tử tù. Hơn nữa, cũng không chỉ có huyện Hà Phong, mà ở khắp An Ấp đạo. Không phải là tất cả các tử tù đều bị Hình bộ ti phủ Thái Nguyên bắt giữ để thẩm vấn sao?
Tuyệt đối không thể.
Tôn Tử Không lập tức đáp:
Có thể kêu oan lên cấp trên nhưng rất hiếm khi thấy. Cho dù thực sự có án tử như vậy, nếu nha môn huyện biết cũng sẽ ngăn cản không cho kêu lên cấp trên. Tuyệt đối không thể phát sinh chuyện lập tức thẩm vấn nhiều tử tù như vậy được.
Ngươi nói có lý.
Sở Hoan khẽ vuốt cằm: