Sở Hoan cười hỏi:
Người đeo mặt nạ đáp:
Thật ra dân chúng trong thôn rời đi, có người ở gần đây nhìn thấy. Ta vừa mới gặp được mấy người, hỏi việc này, họ cũng biết đại khái về chuyện này.
Ồ?
Sở Hoan nghĩ nghĩ, nói:
Người đeo mặt nạ cũng không cự tuyệt. Sở Hoan dẫn người này trở lại căn nhà hắn nghỉ ngơi, đám người Tôn Tử Không lập tức đốt lửa. Ánh lửa sáng lên, mặt nạ của người nọ càng thêm rõ ràng, Sở Hoan nhìn thấy mắt trái dưới mặt nạ của gã quả thật có một vết sẹo lớn, quả thực là độc nhãn, nhưng con mắt khác lại sáng ngời.
Ngồi xuống bên đống lửa, Sở Hoan sai người lấy lương khô, chia một phần cho người nọ, là hai miếng bánh. Người nọ cũng không khách khí, nhận lấy, trả lời:
Ta họ Cừu, ngươi có thể gọi là là Lão Cừu!
Cừu?
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Hắn hỏi:
Cừu huynh nhìn thấy thôn dân, chắc chẳn bọn họ nói xác chó trên cây là quỷ hồn quấy phá?
Không sai.
Người đeo mặt nạ Lão Cừu gật đầu:
Theo lời họ nói, không lâu trước rất nhiều thôn đều phát hiện chuyện lạ không thể tưởng tượng.
Chuyện lạ?
Có người vô duyên vô cớ mất tích.
Lão Cừu nói:
Lúc mới đầu, trong một thôn có hai ba người đột nhiên mắc phải quỷ ám... !
Xin hỏi Cừu huynh, quỷ ám này giải thích thế nào?
Là quỷ nhập vào người.
Lão Cừu thản nhiên đáp:
Tôn Tử Không rùng mình một cái:
Lão Cừu gật đầu nói:
Không sai. Những người kia ba bốn ngày không chợp mắt, như cái xác không hồn, không nói một lời.
Vậy sau này thế nào?
Không thể nghỉ ngơi, thân thể đương nhiên ngày càng yếu.
Lão Cừu chậm rãi nói:
Sở Hoan cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào.
Lão Cừu giọng khàn khàn, trong đêm tối, hơi quỷ dị:
Sở Hoan hỏi:
Cho nên bọn họ cảm thấy chó chết có liên quan với quỷ hồn?
Chó giữ nhà trong thôn, tất cả đều lặng yên không tiếng động mà chết, ban đầu thôn dân chỉ phát hiện không thấy tung tích, lập tức liền phát hiện tất cả chó trong thôn đều bị treo trên ngọn cây.
Lão Cừu nói:
Nghe nói thôn dân đặc biệt tìm đạo sĩ tính toán việc này, sau khi đạo sĩ kia tính toán xong, liền cuống quít chạy trốn, thôn dân đuổi theo, đạo sĩ công bố là oán linh quấy phá.
Những thôn dân kia tin tưởng những lời quỷ quái này?
Sở Hoan cười lạnh hỏi.
Lão Cừu nói:
Gã cắn một miếng bánh:
Sở Hoan nhíu mày.
Lão Cừu nói khẽ:
Tôn Tử Không cảm thấy sợ hãi, tới gần Mã Chính, tự cảm thấy không an toàn, không kìm lòng dược nắm chặt tay Mã Chính. Mã Chính nhịn không được nhìn gã một cái, thấy khóe mắt Tôn Tử Không run rẩy, biết gã sợ hãi, kệ gã nắm lấy tay mình.
Nữ nhân kia không biết xảy ra chuyện gì, một mực đi theo trượng phu ra khỏi nhà. Tuy nàng sợ hãi, nhưng cũng không dám kinh động trượng phu, theo lời người ở đây nói, nếu như lúc mộng du mà đánh thức hắn, hồn phách của hắn sẽ rời khỏi thâ thể, nữ nhân kia cho rằng trượng phu mộng du, không dám kinh động. Ra khỏi nhà, nữ nhân kia mới nhìn thấy, trước cửa nhà khong xa, có một cái bóng đứng đó, cái bống kia mặc một bộ đồ đen, trong tay giơ một cây cờ trắng... !
Cờ trắng?
Sở Hoan nghe được một màn quỷ dị như vậy, cũng hơi kinh ngạc.
Lão Cừu bình tĩnh nói:
Lúc này chẳng những Tôn Tử Không sắc mặt khó coi, ngay cả Mã Chính và Liễu Tùy Phong trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ.
Lão Cừu tháo túi nước bên hông xuống, uống một hớp:
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngoài cửa gió lạnh từng cơn. Sau một lát, Sở Hoan mới hỏi:
Cừu huynh có biết người biến mất trong thôn là những người nào?
Gần như đều là nam đinh.
Lão Cừu đáp:
Sở Hoan vuốt cằm nói:
Lão Cừu nhìn chằm chằm Sở Hoan, hỏi:
Sở Hoan nghĩ nghĩ, nói:
Ta chỉ kỳ quái, vì sao những quỷ hồn kia lại đột nhiên xuất hiện trong từng thôn vào lúc này, lại vì sao chỉ dẫn nam đinh đi?
Không biết huynh đài đã từng nghe qua một câu.
Câu gì?
Thiên địa hữu biến, quần ma loạn vũ.
Lão Cừu nói:
Sở Hoan cười nói:
Huynh đài tin tưởng đồn đãi như vậy?
Ta có tin hay không cũng không quan trọng.
Lão Cừu thản nhiên nói:
Chẳng qua dân chúng nơi này tin tưởng chuyện này. Họ đã bí mật truyền lưu, nguyên nhân xuất hiện quỷ hồn hiện thế, là vì giang sơn Đại Tần phải có biến cố, Càn Khôn sai chỗ, Hoàng đế hiện giờ, ngay cả ác quỷ âm thế cũng không phục, bọn chúng đi ra từ Quỷ Môn Quan, chính là vì làm loạn giang sơn Đại Tần này, chỉ có giang sơn đổi chủ, Quỷ Môn Quan bế tắc, quần ma mới có thể trở về Địa Ngục... !
Lời nói vớ vẩn, không đáng để bác bỏ.
Sở Hoan cười lạnh nói:
Lão Cừu ồ một tiếng, nói:
Nghe như vậy, các hạ không tin tưởng đồn đãi? Các hạ cảm thấy hết thảy điều này là có người làm ra sau lưng?
Treo chó lên cây, đối với dân chúng tầm thường mà nói đương nhiên rất không tầm thường.
Sở Hoan nói:
Lão Cừu gật đầu nói:
Hơn nữa thôn dân bị quỷ ám, thì giải thích thế nào?
Gã uống một ngụm nước:
Đôi mày Sở Hoan nhíu chặt, vấn đề này nhìn như quỷ dị, dường như cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng nếu những lời đồn này truyền đi bốn phía, rất có thể An Ấp sẽ rơi vào trong rung chuyển.
Quan trọng nhất chính là, Hoang gia An Ấp hiện giờ đã mưu phản, Hoàng Thiên Dịch nắm binh tại hò Ngọc Tỏa giằng co với quan binh. Thế lực và ảnh hưởng của Hoàng gia tại An Ấp không có khả năng dễ dàng biến mất, nếu như Hoàng gia lợi dụng lời đồn này, cổ động dân chúng, chỉ sợ tình thế An Ấp sẽ xuất hiện biến cố lớn hơn nữa. Sở Hoan quăng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ban đêm gió lớn, trong lòng hắn nhịn không được nghĩ, những chuyện cổ quái xảy ra ở máy thôn này, sẽ không phải Hoàng Thiên Dịch phái người giả thần giả quỷ đầu độc dân chúng nơi này chứ?
Sở Hoan thở dài, cười nói:
Chỉ trông mong chúng ta đừng gặp phải những quỷ quái kia là tốt rồi. Đúng rồi, Cừu huynh cũng bôn ba trên đường, không biết muốn đi nơi nào?
Tìm người.
Lão Cừu cầm lấy chiếc bao vải đay thô bên người:
Gã đứng dậy, cầm lấy chiếc bao, đi thẳng ra cửa, xoay người liếc Sở Hoan, thấy Sở Hoan cũng đang nhìn gã, ánh mắt hai người đối diện, đều không nói gì. Lão Cừu quay nười lại, rời khỏi phòng, chui vào trong bóng tối.