Sở Hoan thần sắc ngưng trọng, nếu như không phải gặp được Hách Khê Cốc, hắn quả thực không biết Hoàng Thiên Dịch lại âm thầm chuẩn bị lôi kéo được một đội quân tràn trề sức lực như vậy.
Theo biểu lộ của Hách Khê Cốc, Sở Hoan thấy được một loại kiêu ngạo, khi nhắc tới ba nghìn dũng sĩ, trong mắt Hách Khê Cốc không khỏi lộ vẻ đắc ý, trong lòng biết ba nghìn dũng sĩ Quỷ Phương kia có chỗ đủ khiến Hách Khê Cốc kiêu ngạo.
Nhìn thấy sắc mặt Sở Hoan ngưng trọng, Hách Khê Cốc lập tức nói:
Sở Hoan nhẹ giọng hỏi:
Hách Khê Cốc gật đầu nói:
Sở Hoan hơi gật đầu, cũng có thể thông cảm.
Lúc ở Thực Vi Thiên, Sở Hoan tận mắt nhìn thấy, người Tần thành kiến cực nặng với người Quỷ Phương, đùa giỡn làm nhục. Người Quỷ Phương này cũng là cha sinh mẹ dưỡng, thân thể máu thịt, có thất tình lục dục, trước giờ bị người Trung Nguyên kỳ thị vũ nhục, có người oán hận trong lòng cũng là chuyện hợp lý.
Hách Khê Cốc khẽ thở dài:
Sở Hoan cau mày nói:
Hách Khê Cốc lo lắng nói:
Lão đứng dậy, đi tới trước cửa nhà lao, nhìn ra bên ngoài, nhìn bó đuốc trên vách tường lối đi nhỏ, chẳng qua ánh sáng cực kỳ ảm đạm, rất yên tĩnh.
Đúng lúc này lại nghe bên cạnh truyền tới tiếng Hách Cốt:
Hách Khê Cốc cau mày hỏi:
Làm sao vậy?
Chúng ta không thể ở lại chỗ này.
Giọng Hách Cốt phẫn nộ:
Hách Khê Cốc vội vàng ngăn lại:
Lão dừng một chút, mới nói:
Hách Cốt hơi không cam lòng, nhưng Hách Khê Cốc đã nói như vậy, gã cũng không dám vi phạm.
Sở Hoan ngồi bên tường, như có suy nghĩ. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Tôn Tử Không nghiêng người dựa vào tường, như tỉnh như không. Đôi mắt Sở Hoan cũng nhắm lại, dường như đang nghỉ ngơi, chợt nghe được lối nhỏ bên ngoài nhà lao truyền tới tiếng bước chân. Đôi mày Hách Khê Cốc nhướng lên, lập tức đi tới cửa nhà lao, liền thấy bốn gã canh ngục áo đen đi tới. Hách Khê Cốc đang muốn nói chuyện, bốn người kia không nhìn bên này, lại đi tới nhà tù đối diện, có người tiến tới mở cửa, mấy tên canh ngục tiến vào bên trong, đưa hai gã phạm nhân đi ra, hai gã phạm nhân như ngủ như không, mơ mơ màng màng.
Hách Khê Cốc vẫy tay nói:
Mấy tên canh ngục đều quay đầu liếc Hách Khê Cốc, lại không ai đáp lại một câu, mang theo hai gã phạm nhân rời đi.
Tiếng bước chân dần đi xa, không lâu lắm liền khôi phục yên tĩnh như chết.
Hách Khê Cốc không thể làm gì, một lần nữa ngồi xuống đống cỏ khô bên cạnh, thấy Sở Hoan dựa lưng bên cạnh, đang buồn ngủ, dường như không có tinh thần, nhịn không được nhẹ giọng hỏi:
Sở Hoan mở to mắt, miễn cưỡng cười nói:
Hách Khê Cốc hỏi:
Sở Hoan quay đầu, nhẹ giọng hỏi:
Hách Khê Cốc khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói:
Sở Hoan cười cười, đang muốn nói chuyện, lại nghe xa xa có tiếng bước chân vang lên. Không lau lắm, có mấy bóng người đi tới, lúc này dừng lại trước cửa nhà lao của Sở Hoan, một gã canh ngục mở cửa nhà nhao, ba gã canh ngục áo đen đi theo phía sau, dường như vẫn là những người lúc trước, hai người trong đó cầm dây thừng, sau khi đi vào, người mở cửa chỉ vào Sở Hoan và Tôn Tử Không, giọng nói không lớn:
Sở Hoan tựa như muốn đứng dậy, nhưng trong tích tắc đứng lên, dưới chân không vững, thiếu chút nữa ngã xuống. Hách Khê Cốc hơi giật mình, vươn tay đỡ láy, cau mày nói:
Sở Hoan ổn định tinh thần, lắc đầu, miễn cưỡng cười nói:
Hắn quay đầu nhìn Tôn Tử Không, thấy được Tôn Tử Không giống như đã chìm vào giấc ngủ, vài tên canh ngục tiến tới, Tôn Tử Không lại hồn nhiên chưa phát giác.
Vài tên canh ngục nhìn thấy bộ dáng Sở Hoan và Tôn Tử Không, chúng nhìn nhau, một người tiến tới nhấc chân đá Tôn Tử Không:
Tôn Tử Không mở to mắt, tinh thần quả thực không tốt. Gã miễn cưỡng đứng dậy, chưa đứng thẳng, thân thể dường như đã nhũn ra, lung lay muốn ngã. Cũng may tên canh ngục kia đã nâng cánh tay gã, lập tức dùng dây thừng trong tay trói chặt hai tay Tôn Tử Không ra phía sau. Tôn Tử Không toàn thần không chút sức lực, không cách nào kháng cự, tùy ý trói lại.
Bên cạnh cũng có một tên canh ngục khác muốn trói chặt hai tay Sở Hoan, Sở Hoan nhàn nhạt hỏi:
Các ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu?
Đổi một chỗ mà thôi.
Canh ngục đáp:
Gã lại sai người trói chặt hai tay Sở Hoan, Sở Hoan cũng hơi phối hợp, không phản kháng, tùy ý bọn họ trói hai tay từ phía sau.
Hách Khê Cốc hỏi:
Canh ngục liếc Hách Khê Cốc, lắc đầu nói:
Gã đẩy Sở Hoan và Tôn Tử Không ra khỏi nhà lao, lập tức đóng cửa lao lại.
Hách Khê Cốc trầm giọng nói:
Canh ngục lạnh lùng liếc Hách Khê Cốc, cười lạnh nói:
Gã không để ý tới, Sở Hoan quay đầu lại mỉm cười nói với Hách Khê Cốc:
Trong lòng Hách Khê Cốc mơ hồ cảm thấy hơn nửa đêm dẫn người chắc chắn có kỳ quặc, cảm thấy lo lắng không thôi, mắt nhìn Sở Hoan và Tôn Tử Không bị dẫn đi.
...
...
Sở Hoan và Tôn Tử Không bị bốn gã canh ngục mang ra khỏi đại lao, bên ngoài đại lao lại có ba bốn tên canh ngục cầm bội đao tiếp ứng, tiếp nhận hai người Sở Hoan.
Nhà tù của Hình Bộ Ti phủ Thái Nguyên này tường rất cao, tối như bưng, Sở Hoan chưa quen thuộc con đường ở đây, hơn nữa đêm khuya đầu đông đã rất rét lạnh, Sở Hoan và Tôn Tử Không bị vài tên canh ngục đưa tới cửa hông nhà tù, ra tới cửa bên ngoài có hai chiếc xe ngựa lớn màu đen đang chờ.
Sở Hoan nhìn hai chiếc xe ngựa này thùng xe nhìn qua hơi cũ nát, nhưng thùng xe không nhỏ, một chiếc xe có thể chứa được bảy tám người không nói chơi.
Sau lưng Sở Hoan vang lên thanh âm, Sở Hoan lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, trầm giọng nói:
Hắn cảm thấy một chiếc khăn đen đã bịt kín đôi mắt của hắn.
Thanh âm sau lưng lạnh như băng:
Tuy rằng Tôn Tử Không cảm thấy toàn thân không chút sức lực, mệt mỏi buồn ngủ, nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo, cũng bị bịt kín đôi mắt, trong lòng gã lúc này thực sự hơi nôn nóng.
Nếu như nói bị nhốt vào tù theo Sở Hoan, Tôn Tử Không không hề kinh hoảng, hiện giờ lại bị trói chặt hai tay, bịt kín đôi mắt, đêm hôm khuya khoắt muốn chuyển địa phương, Tôn Tử Không có ngu xuẩn cũng cảm giác được chuyện quỷ dị trong đó. Thế nhưng Sở Hoan chậm chạp không có động tĩnh, dường như căn bản không có định làm sáng tỏ thân phận của mình.
Tôn Tử Không cảm thấy Sở Hoan là quan lớn trong thành, lại là Khâm sai đại thần Hoàng đế khâm phái, chỉ cần lộ ra thân phận như vậy, đám lính này chắc chắn bị dọa tới té cứt té đái.
Gã vẫn luôn chờ đợi giây phút này, cũng tiện cáo mượn oai hùm uy phong một chút.
Thế nhưng dườn như Sở Hoan lại không để cho gã có cơ hội uy phong, đến thời điểm này Sở Hoan vẫn biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, mặc dù Tôn Tử Không biết Sở Hoan chắc chắn đã có ý định, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng hơi hốt hoảng.
Sau khi Sở Hoan và Tôn Tử Không bị người đẩy lên xe, nhiệt độ bên trong ấm hơn bên ngoài không ít, cảm thấy bên trong có tiếng hít thở, biết rõ trên xe này có người, nhưng giờ phút này hai mắt bị che, cái gì cũng không thấy rõ ràng, rốt cuộc trên xe có bao nhiêu người, Sở Hoan cũng không rõ ràng lắm.
Xe cũng không lập tức rời đi, rất nhanh, Sở Hoan liền nghe được bên ngoài mơ hồ truyền đến âm thanh, âm thanh kia cách xe ngựa hơi xa, hơn nữa âm thanh không lớn, nếu là người bình thường chắc chắn không thể nghe thấy được, ngay cả Sở Hoan cũng nghe không rõ ràng lắm, hắn ngưng thần lắng nghe, liền nghe một thanh âm nói:
Sở Hoan nhớ rõ ràng, thanh âm này trước kia mình vừa mới nghe qua, chính là tên đội trưởng nhà lao thẩm vấn mình trong đại lao.
Lại nghe một thanh âm khác nói: