Đội trưởng nhà lao sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng không nói lời nào, chỉ quay sang nhìn người đeo đai lưng màu trắng. Đôi mắt người nọ như mắt độc xà nhìn chăm chú vào Sở Hoan, nắm chặt thanh đại đao trong tay. Sau một lúc không nói lời nào, bỗng nhiên gã phất tay ra hiệu, đám thủ hạ xung quanh lập tức nhích lại gần gã.
Sở Hoan nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người nọ, lạnh lùng hỏi:
Trong mắt người nọ xẹt qua một tia dị sắc, cũng không trả lời, chỉ phất tay. Đám thủ hạ lập tức nhảy lên ngựa. Sở Hoan giương cung cài tên, lạnh lùng nói với gã:
Người nọ phát ra một thanh âm quái dị. Hình như cũng không hề sợ hãi mũi tên của Sở Hoan. Gã ném một vật gì đó về phía Sở Hoan. Gã đứng cách Sở Hoan không xa, nhưng Sở Hoan vẫn không hề sợ hãi ám khí đó. Khi gã ném ám khí ra, mũi tên trong tay Sở Hoan cũng đã rời khỏi cung. Tên bay như lưu linh, bỗng nghe bụp một tiếng, trước mặt Sở Hoan có vật gì đó nổ tung, lập tức khói bay mù mịt. Sở Hoan bây giờ mới hiểu, vật mà gã nọ ném ra không phải là ám khí mà là khói mê.
Hắn không biết trong khói có chất độc hay không, nên vẫn cẩn thận lùi về phía sau, lại nghe vang lên tiếng ngựa hí, móng ngựa gõ lộc cộc xuống mặt đất, trong lòng biết đám người đó muốn bỏ chạy.
Sở Hoan chạy như bay vọt qua đám sương mù, đã thấy đám người kia đang thúc ngựa chạy, như một trận gió, tiếng vó ngựa xa dần, chỉ trong phút chốc đã không còn thấy bóng dáng.
Tôn Tử Không cũng chạy đến bên cạnh, nhìn đám người kia không đánh mà kui, dù kinh ngạc nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Sở Hoan biết rõ không có cách nào đuổi kịp, lập tức quay lại phòng giam, đến bên cửa sổ, thì phát hiện ra bên trong không còn tiếng động nào. Trong phòng lửa cháy rừng rực, mùi da thịt cháy bốc lên khét lẹt.
Sở Hoan biết bên trong không còn ai sống sót. Tôn Tử Không chứng kiến cảnh đó cũng nổi cả gai ốc. Gã thầm nghĩ nếu không phải Sở Hoan phá cửa sổ chui ra ngoài, thì hai người cũng đã biến thành khúc thịt sống làm mồi cho bà hỏa.
Thoạt nhìn, Sở Hoan có vẻ rất mệt mỏi, đi đến một bên ngồi phịch xuống đất, thái độ hắn ngưng trọng dị thường. Hắn trầm ngâm một lát, lập tức đứng dậy, nhìn thây hai cỗ xe ngựa vẫn còn đứng cách đó không xa, trầm giọng nói:
Hắn leo lên cỗ xe đầu tiên. Tôn Tử Không cũng lập tức chạy tới. Sở Hoan ngồi ở càng xe, kéo mạnh dây cương, thúc ngựa đi. Hắn chỉ biết khu vực này ở trong rừng sâu, không dấu chân người, chắc chắn là nằm bên ngoài thành Thái Nguyên, cũng không biết thành Thái Nguyên nằm ở hướng nào, hết thảy chờ ra khỏi khu rừng rồi mới tính tiếp.
Sở Hoan đã hiểu, đối phương rút lui là vì cẩn thận tối đa. Với nhân lực của bọn chúng, khó có thể tránh được việc xảy ra một trận chiến, nhưng rõ ràng bọn chúng e sợ thân thủ của Sở Hoan. Chúng không nắm chắc phần thắng, nên mới nhanh chóng rút lui.
Những người này không ngờ trong đám tù phạm có một nhân vật thân thủ lợi hai. Bọn họ làm việc vừa thâm hiểm độc ác vừa cực kỳ cẩn thận.
Tôn Tử Không ngồi bên cạnh Sở Hoan, nhìn thái độ căng thẳng của hắn, không kìm nổi mà hỏi:
Sở Hoan cười lạnh:
Không phải giết các ngươi, mà là giết ta.
Giết sư phụ?
Ta vốn định tương kế tựu kế, thừa cơ hội này tìm ra hang ổ của đám người kia.
Sở Hoan nhíu mày:
Chỉ là không ngờ có sơ hở, nên mới xuất hiện biến cố.
Sư phụ, lời của người đồ đệ nghe không hiểu.
Tôn Tử Không mặt mày mờ mịt:
Để lộ sơ hở gì?
Tử Không, trước khi chúng ta đến Thái Nguyên, có gặp một cái thôn hoang vu hẻo lánh không người ở. Hơn nữa, tất cả tráng niên nam đinh ở thôn đó đều bị mất tích. Ngươi vẫn còn nhớ chứ?
Sở Hoan vẫn giục ngựa đi nhanh, trầm giọng nói.
Tử Không cau mày:
Chẳng lẽ. chẳng lẽ chuyện đó có liên quan đến chuyện hôm nay?
Có.
Sở Hoan khẳng định:
Tôn Tử Không khẽ giật mình.
Sở Hoan trầm giọng nói tiếp:
Tôn Tử Không giật mình hỏi:
Gã vừa dứt lời cũng biết là không có khả năng. Cho dù có người mưu đồ tạo phản, cũng không thể lôi kéo nhân thủ bằng thủ đoạn này.
Đối với phán đoán của gã, Sở Hoan cũng không để ý, tiếp tục nói tiếp:
Ta vốn định tìm hiểu nguồn gốc, âm thầm đến tận hang ổ của bọn chúng, đáng tiếc thất bại trong gang tấc.
Sư phụ, người nói có sơ hở, là sơ hở gì?
Tôn Tử Không cau mày hỏi:
Chẳng lẽ ở đó không phải chỗ ở của bọn chúng?
Tuyệt đối không phải.
Sở Hoan lắc đầu:
Sở Hoan lại càng nhíu mày chặt hơn, mải suy nghĩ không nói lời nào. Xe ngựa vẫn chạy như bay. Sau một lúc, Sở Hoan dướn mày lên, trong mắt hiện ra vẻ giật mình kinh hãi:
Ta hiểu rồi… Thì ra là thế…
Làm sao vậy?
Người kia, cái người đeo đai lưng màu trắng.
Hai mắt Sở Hoan như phát lạnh:
Tôn Tử Không lắp bắp kinh hãi:
Sư phụ, chẳng lẽ người đó là người quen của người? Ở phủ Thái Nguyên này có người biết sư phụ sao?
Chỉ có khả năng đó thôi.
Sở Hoan khẳng định chắc chắn:
Sở Hoan nhớ lại tình huống lúc đó. Ánh mặt người nọ sau khi dừng lại ở hắn, quan sát rất kỹ, không hề nghi ngờ, lúc đó, đối phương đã nhận ra hắn.
Sở Hoan nhếch mép cười lạnh.
Sở Hoan thở dài:
Những tù phạm kia đều vì ta mà chết.
Sư phụ, rốt cuộc hắn là ai?
Tôn Tử Không hỏi:
Sở Hoan gật đầu:
Sở Hoan lạnh lùng gằn từng chữ:
Hắn họ Đoàn, đã từng là mệnh quan triều đình.
Mệnh quan triều đình?
Tôn Tử Không lại càng ngạc nhiên:
Sở Hoan lắc đầu:
Hai mắt hắn như có hào quang:
Ánh mắt của hắn rất khác thường. Không sai, chính là Đoạn Tuần. Hèn chi khi nhìn thấy cặp mắt kia đã có cảm giác rất quen thuộc. Quả nhiên là cố nhân.
Nếu là Thiên hộ Thông Châu quân, vì sao lại chạy đến Thái Nguyên?
Tôn Tử Không khó hiểu hỏi:
Thông châu cách Thái Nguyên xa như thế…
Người này một năm trước đã chạy khỏi Thông châu.
Sở Hoan giải thích:
Hắn lạnh lùng cười cười:
Không thể tưởng được, hắn lại xuất hiện ở đây.
Tên họ Triệu kia là người của Thiên Môn đạo, Đoạn Tuần này chắc chắn cũng là người của Thiên Môn đạo.
Tôn Tử Không cau mày:
Thiên Môn đạo không phải là làm loạn ở đông nam? Vì sao ở An Ấp đạo cũng có người của bọn họ.
Đám người này chỗ nào cũng có.
Sở Hoan đáp:
Tuy nói đã thất bại trong gang tấc, nhưng thu hoạch cũng không ít. Ít nhất đã xác định Thái Nguyên phủ Hình bộ Ti có vấn đề. Bọn họ đã cùng cấu kết với Thiên Môn đạo. Hơn nữa, chuyện trọng yếu nhất là xác định Thiên Môn đạo có mưu đồ bí mật ở An Ấp đạo.
Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?
Thân phận đã bại lộ, cũng không cần trốn tránh nữa.
Sở Hoan lại giật mạnh dây cương:
Viên Sùng Thượng đã 40 tuổi, đang ở đỉnh cao của tinh lực. Cho tới nay, y vẫn luôn chăm sóc bản thân rất tốt.
Y xuất thân là quân nhân. Năm đó là thị vệ thân tín bên cạnh Hoàng đệ bệ hạ. Sau khi lập quốc, bởi vì năm đó trung thành nhất mực với Hoàng đế, càng bởi vì những vết sẹo vì hộ vệ Hoàng đế mà còn lưu lại cơ thể, nên con đường làm quan của y cực kỳ thông thuận.
Y cũng không gián đoạn việc luyện võ. Mỗi sáng sớm, đều dành nửa canh giờ luyện võ ở trong phủ đệ. Theo lời y nói, luyện võ vào sáng sớm chẳng những tốt cho sức khỏe, mà sau khi luyện võ, tinh thần phấn chấn ăn sẽ ngon miệng hơn. Cho nên, xưa nay y vẫn cực kỳ chú trọng bữa sáng. Mỗi ngày, sau khi luyện võ xong, đi tới nhà ăn, nhất định bên bàn cơm phải có có món bánh bao nhân súp nổi danh bậc nhất phủ Thái Nguyên. Bánh bao lớn như thế, nhưng mỗi bữa y ăn hết hai mươi cái, cộng thêm ba bát sữa đậu nành to tướng. Ăn xong những thứ này, y còn uống một chén trà hạnh nhân do đích thân Tam di thái nấu.
Viên Sùng Thượng đang tuổi tráng niên, tinh lực dư thừa, cần được phát tiết ra ngoài. Mà y là Tổng đốc một đạo, tất nhiên sẽ không thiếu được cảnh năm thê bảy thiếp.
Trong phủ của y có bốn vợ bé, hơn nữa, bên cạnh mỗi vợ bé còn có hai nha hoàn. Tất cả đều được y ân sủng.
Những nữ nhân này hoàn toàn có thể giúp y thỏa mãn sinh lý. Người nắm rõ sinh hoạt của Viên Sùng Thượng không nhiều, nhưng đã biết, đều hiểu Viên Sùng Thượng không thể sống thiếu nữ nhân.
Viên đại Tổng đốc lúc này đang ăn điểm tâm tại bếp ăn của phủ Tổng đốc. Hai mươi cái bánh bao nhân súp y đã ăn hết 16 cái. Ba bát sữa đậu nành đã uống hết 2 bát. Tam di thái đêm qua được hưởng mưa móc, nên lúc này rạng rỡ đứng bên cạnh chuẩn bị dâng trà hạnh nhân cho y. Tam di thái xuất thân không cao, chỉ là một phú thương buôn trà ở phủ Thái Nguyên.
Phàm là nhà giàu có, chuyện gì cũng chú ý từng tiểu tiết. Cho dù là pha trà cũng có người chuyên môn phụ trách.
Tam di thái ban đầu cũng dựa vào kỹ nghệ pha trà mà mưu sống. Về sau, khi Viên đại Tổng đốc đến thưởng trà, hai người đầu mày cuối mắt với nhau. Viên đại Tổng đốc nhìn trúng vị Trà nương dáng người thướt tha bên trong vũ mị. Chỉ hai ngày sau, vị Tam di thái này liền bước vào phủ Tổng đốc. Mỗi sáng sớm, đều dâng trà hạnh nhân cho Viên tổng đốc.