Tên trộm đau khổ không kể xiết, lại không dám nói là không rảnh, ngoảnh lại thấy Sở Hoan đã ngồi bên cạnh, tủm tỉm cười:
Xin hỏi họ tên của huynh đài là gì?
Cái này... Cái này!
Tên trộm đang do dự thì đã thấy cuống họng phát lạnh vì bị con dao găm của Sở Hoan kề vào, bèn phải nói:
Ta tên Tư Không, không biết quý tính của các hạ là gì?
Ta họ Sở.
Sở Hoan cười nhẹ, nói:
Tên trộm kia bị con dao trên cổ dọa cho phát hoảng, cũng không dám kéo cái bình lên, chỉ có thể cười khổ nói:
Sở Hoan mỉm cười, nói:
Gã kia vội hỏi:
Là vấn đề gì?
Vấn đề thứ nhất, tại sao huynh lại muốn tới trộm cái bình Thanh Hoa này?
Sở Hoan nhìn thẳng vào mắt gã, đang khi nói chuyện đột nhiên giật cái khăn bịt mặt của gã xuống, lộ ra một khuôn mặt hơi gầy, râu hình chữ bát, đôi mắt tinh nhanh lanh lợi.
Tên trộm kia còn chưa kịp đáp đã cảm thấy con dao trên cổ hơi siết lại, rồi nghe âm thanh nhắc nhở đầy thiện ý của Sở Hoan vang lên:
Tay của hắn quả nhiên run nhẹ một cái, lập tức vạch một đường cực mảnh trên cổ Tư Không, một tia máu chảy ra, gã trộm cảm thấy da trên cổ mình có chất lỏng chảy ra, trong lòng run lên, thất thanh nói:
Sở Hoan cười vui vẻ:
Người khác thuê huynh?
Có người tới tìm ta, dùng một ngàn lượng bạc mua một cái bình hoa.
Tên trộm cảm thấy mình đang ở vào thời khắc sinh tử, bèn tuôn hết bụng dạ của mình ra ngoài, hi vọng sẽ dùng sự thành tâm mà cảm hóa được Sở Hoan:
Tư Không đang định thò tay lấy đồ ra thì thấy Sở Hoan đã lắc đầu cho gã, ra hiệu không được làm bậy rồi chính hắn thò tay vào ngực tên trộm, sờ trúng một thứ gì đó, lấy ra xem, quả nhiên là một tấm bản đồ kết cấu hành dinh này.
Sở Hoan nhẹ giọng hỏi.
Tư Không không chút do dự đáp:
Ta không biết!
Quả là một chân hán tử!
Sở Hoan gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng:
Thì ra các hạ là một cái xương khó gặm.
Không phải, không phải.
Tư Không vội la lên:
Sở Hoan cau mày nói:
Tư Không bèn giải thích:
Thấy Sở Hoan thoáng cau mày, gã vội nói:
Sở Hoan mặt không chút biểu cảm, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Tư Không, qua một lúc mới nói:
Người đến tìm ngươi là người thế nào?
Là một người rất bình thường.
Tư Không đáp:
Sở Hoan lúc này mới hỏi:
Tư Không khó xử nói:
Sở Hoan thở dài, hỏi:
Tư Không lắc đầu:
Chắc hẳn là vị quan nào đó phải không?
Không sai.
Sở Hoan hơi gật đầu:
Tư Không thoáng giật mình, Sở Hoan đã nói tiếp:
Tư Không trán đổ đầy mồ hôi lạnh:
Trộm của hắn một cái bình, hắn sẽ không đòi mạng mình chứ?
Ngươi nói đúng lắm.
Sở Hoan thở dài:
Sở Hoan một tay khum thành đao, làm ra tư thế chém đầu, Tư Không lập tức thấy sau lưng phát lạnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Sở Hoan lại nói:
Hắn há miệng làm bộ muốn hét lên, Tư Không đã liên thanh trả lời:
Sở Hoan mỉm cười gật đầu, thấp giọng nói:
Tư Không lúng túng:
Trèo cao rồi!
Như thế tức là Tư Không huynh đã đồng ý kết giao bằng hữu với ta phải không?
Đại hiệp đã không chê, ta... ta đương nhiên là đồng ý rồi!
Tốt, Tư Không huynh quả nhiên là người thẳng thắn, thống khoái.
Sở Hoan lại cười, nói:
Tư Không chỉ có thể khách khí nói:
Sở huynh, ngày sau có chuyện gì cũng cứ nói với ta nhé.
Tốt!
Sở Hoan ôn hòa nói:
Tư Không Quân Tử há to miệng, nhất thời không thốt ra được lời nào.
...
...
Trong nắng sớm, một trận tuyết lớn đột nhiên đổ xuống phủ Thái Nguyên. Đây là đợt tuyết tiên của năm nay, trên bầu trời ngập tràn những bông tuyết phiêu đãng trong gió.
Nằm ở thành Đông của Thái Nguyên, quán trà Phúc Tuyền chỉ là một quán trà bình thường, hằng ngày người đi đường mỏi chân ghé qua đây gọi một bình trà, vài đĩa điểm tâm, nghe thuyết thư trong quán kể vài câu chuyện cũng là một thú tiêu khiển rất tốt.
Quán trà Phúc Tuyền tuy mở cửa sớm nhưng đến giữa trưa mới đông khách, nhưng đã làm kinh doanh nên chưa bao giờ mở cửa muộn. Hôm nay thuyết thư chưa tới, Tư Không đã đến.
Hắn cầm một cái hộp gỗ bên mình, quán trà Phúc Tuyền vừa mở cửa hắn đã bước vào, trong quán chỉ có mình hắn là khách. Bên ngoài tuyết rơi lất phất, tiểu nhị của quán mời hắn vào, Tư Không chọn một chỗ gần cửa ra vào, đặt cái hộp kia bên cạnh chân, gọi tiểu nhị đem lên một bình trà nóng, hai đĩa điểm tâm rồi lo lắng ngồi đợi.
Thỉnh thoảng gã lại ấn tay vào bụng một cái, đôi mắt thoáng qua vẻ sợ hãi.
Vị bằng hữu mới kết giao của mình quả nhiên lòng dạ nham hiểm, vì sợ mình không nghe lời nên đã cho một loại côn trùng kỳ quái nào đó cắn lên cánh tay mình một cái.
Con côn trùng đó màu xanh lá, chắc cũng không phải vật tốt gì. Sở bằng hữu đã nói rõ với gã, sau khi xong chuyện sẽ lập tức đưa thuốc giải, nhưng nếu có biến cố xuất hiện, độc tính sẽ xâm nhập toàn thân, khiến cho lục phủ ngũ tạng dần dần thối rữa.
Tư Không không ngừng chửi thầm cái tên bằng hữu mới kết giao của mình chết không yên lành, gã thậm chí đã thoáng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đang từ từ thối rữa.
Hiện tại gã không mong gì, chỉ mong người giao dịch với mình sớm xuất hiện một chút, hoàn thành nhiệm vụ người bằng hữu của mình giao cho, lấy được thuốc giải càng sớm càng tốt.
Gã biết người bằng hữu kia nhất định là ở gần đây nhưng không biết rõ là hắn ta ẩn thân ở đâu.
Gã đương nhiên không biết, hiện tại Sở Hoan đang nắm rõ động tĩnh của gã như lòng bàn tay. Ngay trên tửu lâu đối diện với quán trà Phúc Tuyền, Sở Hoan ngồi cạnh cửa sổ, cử chỉ của Tư Không, hắn vừa nhìn đã hiểu ngay.
Bên ngoài tuyết rơi tán loạn, trên đường phố đã đọng một lớp tuyết mỏng.
Sở Hoan mặc một chiếc áo bông rất bình thường, trên đầu đeo cái mũ cũng bằng bông.
Trên bàn Tư Không có trà và điểm tâm nhưng gã lại không có lòng ngồi thưởng thức, ngược lại, Sở Hoan lại đang ngồi nhâm nhi rượu thịt thoải mái, giữa mùa đông giá rét, làm vài chén rượu mới thực là ấm áp.
Thời gian dần trôi, Sở Hoan vẫn hết sức bình thản, Tư Không lại thiếu kiên nhẫn, gã đứng ngồi không yên, thời gian ước định với kẻ kia sớm đã trôi qua, thế mà mãi chưa thấy hắn đến.
Chẳng lẽ hắn đã hối hận? Một ngàn lượng bạc đổi lấy một cái bình sứ Thanh Hoa, chẳng lẽ hắn ta thấy mình bị lỗ nên đã đổi ý?
Nhưng hắn ta đã thanh toán một trăm lượng bạc tiền đặt cọc, chẳng lẽ lại cho không như vậy?
Tư Không như ngồi trên đống lửa, người đi đường ngoài kia cũng đã bắt đầu đông lên.
Sở Hoan cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Hắn đã chờ hơn một canh giờ, mỗi người đến trước cửa quán trà Phúc Tuyền, hắn đều cẩn thận quan sát.
Hắn tin Tư Không sẽ không nói dối, nhưng kẻ kia mãi không thấy đến, chẳng lẽ hắn ta đã phát hiện điều gì?
Sở Hoan đang nhíu chặt lông mày, chợt nghe đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Sở Hoan quay đầu nhìn lại đã thấy một người từ dưới lầu đi lên. Nhìn thấy người nọ, Sở Hoan biến sắc mặt, thoáng giật mình.