Lúc này tất cả mọi người đã đứng ở hiên tòa tháp. Viên Sùng Thượng đưa tay chỉ vào hồ Ngọc Tỏa cười nói:
Nhìn thấy toàn bộ hồ thì cũng có chút khoa trương. Nhưng Sở Hoan đại khái có thể thấy tổng quan bề mặt của hồ. Đội thuyền neo ở ven hồ lúc này nhìn như bầy kiến nhỏ. Mà bóng người đi lại bên cạnh từ xa trông như là những chấm đen di động. Sở Hoan biết rõ Phương Thế Hào đang điểm binh lên thuyền. Cho đám vịt trên cạn này biết chút cảm giác đi thuyền là thế nào.
Dõi mắt nhìn về phía xa xa, lờ mờ có thể thấy hai hòn đảo tọa lạc trong hồ. Khoảng cách khá xa, nên chỉ có thể thấy loáng thoáng bên cạnh hòn đảo có những chấm đen chằng chịt. Tựa hồ như là đội thuyền của Hoàng gia.
Sư Chủ sự Hộ bộ Ti đứng bên cạnh gập người xuống cười nói:
Bên cạnh, mọi người lập tức nhao nhao nói:
Sở Hoan lập tức khoát tay:
Mọi người ai nấy đều cười trừ. Viên Sùng Thượng lên tiếng trước tiên:
Mọi người khẽ giật mình. Ai cũng biết Viên Sùng Thượng xuất thân là quân nhân. Thật sự không thể tưởng được thời điểm này, vị Tổng đốc đại nhân võ nghệ đầy mình còn có nhã hứng làm thơ?
Cả đám đứng là tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Viên Sùng Thượng khẽ vuốt chòm râu, rốt cuộc nói:
Tất cả mọi người khẽ giật mình. Viên Sùng Thượng đã cười ha hả:
Sư Chủ sự nịnh nọt:
Mọi người đều lên tiếng phụ họa.
Viên Sùng Thượng cười to:
Y quay người ngồi xuống bàn. Sau khi mọi người an tọa xong, dưới lầu có người đưa thức ăn còn nóng hổi lên. Đám quan viên lập tức xôn xao chén bát ăn uống cười đùa ầm ĩ.
Sở Hoan có chút kỳ quái. Tiệc rượu trên đài quan sát này hình như đã được chuẩn bị sẵn. Ban đầu, Sở Hoan cho rằng Viên Sùng Thượng chỉ định rủ mình lên đài để quan sát phong cảnh hồ một lát, nhưng hiện tại, xem ra Viên tổng đốc đại nhân đã thật sự chuẩn bị tiệc rượu ăn nhậu suốt đêm. Qua ba lượt nâng chén lên cạn sạch, thậm chí còn có hai ca kỹ được đưa lên tòa tháp, đàn hát phục vụ khách quan.
Trời càng lúc càng tối. Bốn phía tòa tháp đã treo đèn lồng. Gió đêm ở hồ có vẻ như buốt hơn trong thành. Tuy nhiên, mọi người có rượu ngon nữ nhân đẹp để thưởng thức, nên cũng không thấy lạnh.
Trên công trường, không phải vì đêm đến mà ngừng công việc. Khắp nơi đều đốt đuốc sáng rực. Ánh lửa bập bùng. Bên trên công đường không khí vẫn vô cùng tấp nập. Đứng từ nơi này, Sở Hoan có thể thấy rõ ràng không chỉ quang cảnh dưới ngọn núi mà bốn phương tám hướng đều thấy có ánh lửa. Nhờ ánh lửa, có thể đoán hồ Ngọc Tỏa xác thực là đã bị bao vây không một kẽ hở.
Trong đám quan viên có người tửu lượng kém giọng đã bắt đầu lè nhè. Sở Hoan và Viên Sùng Thượng tửu lượng đều không tệ. Hai người đều đã uống mấy bầu rượu vào bụng nhưng vẫn không hề có chút nào là say.
Chợt nghe từ cầu thang vang lên tiếng bước chân, lập tức thấy Phương Thế Hào xuất hiện ở đầu cầu thang. Viên Sùng Thượng đã đưa tay ra cười nói:
Phương Thế Hào tiến lên, ngồi xuống bên cạnh Viên Sùng Thượng:
Viên Sùng Thượng cười nói:
Y tự mình rót đầy bát, đưa bát đến trước mặt Phương Thế Hào:
Phương Thế Hào vội nói:
Viên Sùng Thượng cười ha hả:
Phương Thế Hào lập tức đứng lên, tiếp nhận bát rượu trong tay Viên Sùng Thượng, nâng bằng hai tay, nghiêm nghị nói:
Tổng đốc đại nhân yên tâm, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, mạt tướng sẽ suất lĩnh tinh binh dưới trướng, một mẻ hốt gọn loạn đảng Hoàng gia.
Tốt.
Viên Sùng Thượng cười to, nhìn Phương Thế Hào uống cạn bát rượu. Y đứng dậy, kéo cánh tay Phương Thế Hào đi đến một bên thì thầm vài câu. Sở Hoan quay đầu nhìn sang, thấy Phương Thế Hào nghe Viên Sùng Thượng nói một hồi, mặt liền biến sắc. Hắn cảm thấy hiếu kỳ, không biết Viên Sùng Thượng đã nói điều gì mà sắc mặt của Phương Thế Hào lại biến đổi đến như thế.
Sau một lát, Phương Thế Hào lúc này mới cùng Viên Sùng Thượng trở lại bên bàn. Viên Sùng Thượng ngồi xuống. Nhưng Phương Thế Hào thì không ngồi, mà đứng chắp tay hướng mọi người nói:
Gã cũng không nói nhiều, chắp tay chào Viên Sùng Thượng và Sở Hoan rồi nhanh chóng rời đi.
Sư Chủ sự không nhịn được nói:
Viên Sùng Thượng đã nâng chén lên:
Sư Chủ sự vội nói:
Viên Sùng Thượng cười ha hả, lập tức cầm lấy bầu rượu, trong chốc lát, trên tòa tháp lại ồn ào náo nhiệt như trước.
Viên Sùng Thượng uống hết hai bầu rượu, tuy tửu lượng rất tốt nhưng lúc này đã bắt đầu ngà ngà say.
Sở Hoan mỉm cười hỏi lại:
Viên Sùng Thượng đảo đảo cái ly:
Y đặt chén xuống, duỗi lưng một cái:
Điều này, Sở Hoan hoàn toàn đồng ý. Trời đông giá rét, đêm hôm khuya khoắt, với đại đa số mọi người mà nói, thống khoái nhất là được chui vào chăn ấm mà ngủ vùi.
Sở Hoan cười nói:
Viên Sùng Thượng cười to:
Sở đại nhân chớ để bụng.
Y ghé sát vào bên tai Sở Hoan, thấp giọng hỏi:
Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút rốt cuộc nói:
Viên Sùng Thượng cười nói:
Giờ phút này, có đến hơn nửa số quan viên đã say mèm, người tựa trên mặt ghế, kẻ nằm gục trên bàn, mơ mơ màng màng. Viên Sùng Thượng đứng dậy chắp tay sau lưng đi tới bên cạnh lan can, nhìn về hồ Ngọc Tỏa. Lúc này trời đã tối đen, chỉ có thể nhìn thấy đốm lửa nhấp nháy, không thể thấy quang cảnh của hồ Ngọc Tỏa. Sở Hoan đi đến bên cạnh Viên Sùng Thượng, gió đêm lạnh như cắt thổi vào mặt, Sở Hoan lại cảm thấy khoan khoái dễ chịu.
Viên Sùng Thượng trầm mặc một hồi, rốt cuộc hỏi.
Sở Hoan nghĩ một chút, mới đáp:
Viên Sùng Thượng gật đầu nói:
Y hạ giọng nói khẽ:
Sở Hoan khẽ giật mình.
Viên Sùng Thượng đã chậm rãi nói:
Vào lúc này, bỗng nhiên nghe thấy Hiên Viên Thắng Tài bỗng nhiên nói:
Sở Hoan quay đầu nhìn lại, thấy Hiên Viên Thắng Tài chỉ về phía bên hồ, liền nhìn theo hướng tay gã. Hiên Viên Thắng Tài nói:
Lúc này, Sở Hoan mới phát hiện, lúc trước, bên hồ, những chiếc thuyền đều sáng đèn. Lúc này, ngoại trừ những bó đuốc bên bờ, đội thuyền trong hồ đã tối sầm lại. Không còn một ngọn đèn nào sáng.
Sở Hoan cau mày, chợt nghĩ đến chuyện gì, nhìn sang Viên Sùng Thượng, thấy Viên Sùng Thượng vẫn bình tĩnh, hai tay đặt lên lan can, từ tốn nói:
Y đưa tay chỉ về hướng hồ tối om:
Nói đến đây, y quay sang Sở Hoan cười nói:
Sở Hoan bừng tỉnh đại ngộ, thở dài:
Tổng đốc đại nhân phô trương thanh thế thuyền bè, thậm chí không tiếc tiền của đổ vào việc đóng thuyền, hết thảy là để che mắt đối thủ.
Tất cả mọi người cho rằng bản đốc muốn cùng Hoàng Thiên Dịch thủy chiến, Hoàng Thiên Dịch tất nhiên cũng cho là như vậy.
Viên Sùng Thượng vuốt râu nói:
Khóe miệng của y nổi lên một tia cười quái dị: