Lúc tam phu nhân thướt tha chạy đến, nhìn thần sắc Viên Sùng Thượng không tốt, trong lòng có chút thấp thỏm không yên, chưa kịp mở miệng, Viên Sùng Thượng nhìn thấy nàng, thản nhiên nói:
Tam phu nhân hơi do dự, nhưng cũng xoay người, đóng cửa lại, chưa xoay người lại, nghe thấy sau lưng có tiếng động, vừa xoay đầu lại, cảm thấy trên cổ mát lạnh, một thanh trường kiếm sắc lạnh đã gác ở trên cổ của nàng, Tam phu nhân toàn thân lạnh buốt, mặt mày thất sắc, cũng không dám động đậy. Nàng biết thanh kiếm này là Trấn Tà kiếm luôn ở đầu giường Viên Sùng Thượng, vô cùng sắc bén, chỉ cần đưa một đường, đầu của nàng lập tức rơi xuống đất, nên run giọng nói:
Viên Sùng Thượng không nói gì, chỉ dùng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng sợ của tam phu nhân, đến khi trán nàng toát ra những giọt mồ hôi lạnh, Viên Sùng Thượng mới lạnh lùng nói:
Là ngươi bán đứng ta!
Cái gì?
Tam phu nhân khó hiểu:
Lão gia người... người nói cái gì?
Hoàng Thiên Dịch rốt cuộc cho ngươi cái gì mà ngươi dám bán đứng ta?
Viên Sùng Thượng cười lạnh nói:
Tam phu nhân oan ức nói:
Viên Sùng Thượng lạnh lùng nói:
Tam phu nhân nước mắt chảy dài, gục xuống, giọng run run:
Viên Sùng Thượng thấy nàng vẻ mặt đau khổ, trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi thu kiếm, đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Tam phu nhân hỏi:
Tam phu nhân nước mắt giàn giụa, thần sắc ai oán, nhìn quả là có vẻ điềm đạm đáng yêu, nhẹ nhàng lắc đầu:
Viên Sùng Thượng buông trường kiếm, thở dài một tiếng, tiến lên nâng Tam phu nhân dậy,lại thở dài:
Tam phu nhân cười như hoa lê gặp mưa, càng quyến rũ động lòng người hơn, dịu dàng nói:
Viên Sùng Thượng không kìm được mắng:
Viên Sùng Thượng không hiểu sao Hoàng Thiên Dịch lại biết thời gian tấn công đảo, lúc Sở Hoan gặp Tôn Tử Không, lại biết đã có tin tức.
Tôn Tử Không mấy ngày hôm nay đều ở khách điếm đợi Mã Chính và Liễu Tùy Phong, hai người này vẫn chưa trở về, Sở Hoan cũng có chút lo lắng, nhưng chưa về đến hành dinh lại găp Tôn Tử Không cưỡi ngựa đến đón đầu, Sở Hoan liền biết gã mang tin tức đến.
Sở Hoan đoán không sai, Tôn Tử Không quả nhiên mang đến tin tức của hai người kia. Sở Hoan lập tức quay đầu xe, không tiếp tục đi hành dinh, mà là trực tiếp đi đến hướng khách điếm.
Sở Hoan cũng không cho hộ vệ bên người đi theo tới khách điếm, đi vào trong, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của Mã Chính và Liễu Tùy Phong.
Nhìn thấy Sở Hoan, hai người lập tức hành lễ. Sở Hoan không câu nệ lễ tiết, đi thẳng vào vấn đề hỏi tình thăm tình hình, cửa phòng đã bị đóng lại, Tôn Tử Không thủ ở bên ngoài, tránh có người nghe lén. Mã Chính nhẹ giọng bẩm báo với Sở Hoan nói:
Sở Hoan gật đầu nói:
Vậy là có thôn chưa dời đi?
Có!
Mã Chính nói:
Sở Hoan mặt không biểu cảm:
Liễu Tùy Phong ở bên nói:
Sở Hoan cau mày nói:
Mã Chính nghiêm nghị nói:
Gã dừng một chút, thần sắc ngưng trọng nói:
Theo hai người thuộc hạ hiểu, lúc mới bắt đầu, trong thôn có người xuất hiện loại tình trạng này, mọi người sẽ tìm đạo sĩ đuổi quỷ, nhưng là hôm nay lại không như vậy, một khi có người mất hồn, đại đa số thôn đã không hề tìm người làm pháp thuật.
Vì sao?
Các người dân trong thôn nói, có vài đạo sĩ đã từng nói, những người dân bị yểm, không có pháp lực nào có thể hóa giải.
Mã Chính nghiêm nghị nói:
Liễu Tùy Phong gật đầu nói:
Gã nói đến đây, Mã Chính ho khan một tiếng, Liễu Tùy Phong tựa hồ ý thức được điều gì, liền không dám nói nữa.
Sở Hoan khẽ cười nói:
Liễu Tùy Phong và Mã Chính liếc nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Mã Chính đã hạ giọng nói:
Đại nhân cũng biết sao? Người dân trong thôn đều nói, tất cả mầm tai hoạ, đều là vì... !
Bởi vì Hoàng đế là tà ma đến thế gian.
Sở Hoan thở dài:
Mã Chính nói:
Hai người bắt đầu ấp úng, cuối cùng nói:
Sở Hoan như suy nghĩ điều gì, trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi:
Những thôn mà các ngươi nói, cách thành Thái Nguyên có xa lắm không?
Phía nam thành Thái Nguyên.
Mã Chính nói:
Sở Hoan hỏi:
Mã Chính nói:
Sở Hoan không chút do dự:
Liễu Tùy Phong lập tức nói:
Sở Hoan gật gật đầu, nói:
Hắn dừng một chút, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh:
Mã Chính cau mày nói:
Đại nhân không định dẫn người đi sao?
Đối thủ của chúng ta, không phải là những kẻ tầm thường.
Sở Hoan đã nghĩ đến chuyện của Hình bộ Thái Nguyên. Tù ngục của Hình bộ mất phạm nhân và những người dân trong thôn mất tích, Sở Hoan đã kết luận hai chuyện này có quan hệ với nhau. Đây chỉ có thể là Thiên Môn đạo ở sau lưng giở trò quỷ. Sự kiện Hình bộ, đã giúp Sở Hoan phát hiện tung tích Đoạn Tuần. Mà Đoạn Tuần lúc trước là đồng đảng Triệu Quảng Khánh ở Thông châu. Triệu Quảng Khánh là người của Thiên Môn đạo, không cần nghi ngờ Đoạn Tuần đương nhiên cũng là người Thiên Môn đạo.
Lần trước Sở Hoan định điều tra từ nhà ngục của Hình bộ, truy tìm căn nguyên, xâm nhập hang ổ, nhưng lại thất bại trong gang tấc, lúc này cơ hội lại xuất hiện, Sở Hoan đương nhiên muốn nắm chặt cơ hội này.
Hắn biết rõ Thiên Môn đạo đã chuẩn bị một âm mưu lớn tại An Ấp, nhưng từ trước đến nay Thiên Môn đạo thần thần bí bí, muốn muốn biết rõ Thiên Môn đạo rốt cục có mưu đồ gì, đương nhiên phải có gan xâm nhập vào tận hang ổ của chúng. Nếu trước khi Thiên Môn đạo làm loạn lại không hiểu chút gì về âm mưu của chúng, Sở Hoan lo lắng An Ấp đạo sẽ trở thành Giang Hoài đạo thứ hai.
Hai người Liễu Tùy Phong đã hiểu rõ kế hoạch Sở Hoan, cảm thấy lo lắng.
Gã nói còn chưa dứt lời, Sở Hoan đã cười nói:
Hắn cũng không lưu lại khách điếm quá lâu, nhắn nhủ vài câu, liền rời đi.