Sở Hoan và Vệ Thiên Thanh vừa uống vừa nói chuyện ở sương phòng, chợt thấy ánh sáng sáng lên bốn phía, đều quay đầu nhìn lại, đã thấy ánh sáng chiếu qua từ bên ngoài cửa sổ, trong vô tình, không ngờ sắc trời hôm nay đã sáng lên.
Vệ Thiên Thanh thở dài một hơi, nói:
Gã lập tức cười nói:
Gã lo nghĩ, rốt cuộc nói:
Sở Hoan chắp tay cười nói:
Đa tạ Vệ đại ca!
Một khi đã như vậy, ngươi có muốn chuẩn bị gì không?
Vệ Thiên Thanh nghĩ rằng Sở Hoan đáp ứng, hơn nữa chuyện tốt thế này, gã cũng không cảm thấy Sở Hoan sẽ cự tuyệt, cười nói:
Sở Hoan mỉm cười nói:
Vệ Thiên Thanh ngẩn ra, lập tức nhíu mày nói:
Gã là thống chế Cấm vệ quân, địa vị cực cao, nếu mở miệng muốn an bài Sở Hoan tiến vào Cấm vệ quân, tự nhiên không có khả năng chỉ để Sở Hoan trở thành một lính Cấm vệ quân nho nhỏ.
Chuyện tốt như thế, không biết bao nhiều người muốn nịnh bợ không được, nhưng ý tứ Sở Hoan, dường như là cự tuyệt.
Thấy Sở Hoan chỉ mỉm cười không nói lời nào, Vệ Thiên Thanh vội la lên:
Sở Hoan cũng không chán ghét tính tình Vệ Thiên Thanh, Vệ Thiên Thanh xuất thân quân nhân, tính tình cũng có vài phần dũng cảm, cũng là người nghĩa khí, nhưng có lẽ làm quan trong quan phủ đã lâu, trong tự nhiên lộ ra một tật quan trường.
Tuy rằng Vệ Thiên Thanh muốn để Sở Hoan theo gã tới phủ thành, có lẽ là có lòng tốt, nhưng Sở Hoan nghe vào tai, lại cảm thấy có vài phần hương vị bố thí.
Mà hắn, lại không thích loại hương vị này.
Nhưng Vệ Thiên Thanh thịnh tình khẩn thiết, hơn nữa dùng lòng mà nói, đây cũng được cho là một cơ hội vô cùng tốt. Sở Hoan cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt, lo nghĩ, rốt cuộc nói:
Thật ra Vệ Thiên Thanh quả thật rất thưởng thức tài năng của Sở Hoan, hỏi:
Sở huynh đệ thăng chức ở nơi khác?
Vệ đại ca nói đùa.
Sở Hoan xua tay nói:
Vệ Thiên Thanh ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói:
Sở Hoan biết Vệ Thiên Thanh tốt bụng, đứng dậy chắp tay nói:
Vệ Thiên Thanh cũng đứng dậy, cười ha ha. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói:
Vệ Thiên Thanh giật mình nói:
Gã bước vài bước đến bên giường, mở cửa sổ ra, liền nhìn thấy tuyết trắng bay bay ngoài cửa sổ, trong khi hai người nói chuyện, quả thật không cảm giác được trận tuyết đầu đông năm nay đã lặng yên rơi xuống.
Tuyết đầu đông bay xuống lả tả từ trên trời giống như lông ngỗng, trước cửa sổ trồng vài cọng hoa mai, hoa mai chuốc khổ hàn, tuyết đông bay xuống, hoa mai kia lại vẫn nở rộ như cũ.
Tuyết bay rơi trên hoa mai, hoa mai thanh lịch và bông tuyết tinh thuần cùng cung sống, thanh mỹ khác thường.
Sở Hoan đi đến bên người Vệ Thiên Thanh, nhìn bông tuyết bay bay đầy trời, thấp giọng nói:
Vệ Thiên Thanh liếc Sở Hoan một cái, cười nói:
Gã dừng một chút nói:
Sở Hoan cười nói:
Vệ Thiên Thanh nhìn thấy Sở Hoan quần áo đơn bạc, nói:
Gã đi ra cửa, không tới một lát liền quay về, trong tay cầm một chiếc áo bông, tự mình phủ thêm cho Sở Hoan.
Sở Hoan ngẩn ra, lập tức cười, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhẹ giọng hỏi:
Vệ đại ca, tiểu đệ còn có một chuyện không rõ, không biết có nên hỏi hay không?
Ngươi nói!
Trên người Triệu Bảo xuất hiện vết thương của đao... Có phải do người của huynh đâm vào hay không?
Trong lòng Sở Hoan khó hiểu, vì sao trên xác chết của Triệu Bảo lại xuất hiện vết thương dao găm đâm.
Vệ Thiên Thanh lắc đầu nói:
Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh:
Vệ Thiên Thanh trả lời:
Gã nói với Sở Hoan:
Sở Hoan nói:
Hai người sóng vai ra huyện nha, trời lúc này vẫn chưa hoàn toàn sáng rõ, Lam Đình Ngọc và đám người tới từ phủ thành đều đã đội nón tre, Hồ tri huyện lại bị trói hai tay, do một gã võ sĩ tráng kiện giải lên ngựa.
Triệu huyện thừa đang tiễn đưa tại bên ngoài nha môn, Vệ Thiên Thanh nhận nón tre áo choàng, sau khi mặc, lúc này mơi xoay người lên ngựa, nhìn về phía Sở Hoan cười nói:
Gã cũng không nói nhiều, vung roi ngựa, cao giọng nói:
Một đám người cũng không dừng lại, trong tuyết lớn, chỉ khoảng nửa khắc liền lập tức rời đi.
Mọi người đi rồi, lúc này Triệu huyện thừa mới nhìn về phía Sở Hoan, cười nói;
Sở Hoan từ trong miệng Vệ Thiên Thanh, đã biết được Triệu huyện thừa là hạng người tâm cơ sâu đậm, bản thân mình thiếu chút chết trong tay y, hắn không lạnh không nhạt thờ ơ mà đáp:
Triệu huyện thừa nói:
Bản quan sai người lấy xe đưa ngươi chứ?
Không dám làm phiền!
Sở Hoan chắp tay nói:
Hắn cũng không nói nhiều, rời nha môn, đạp tuyết mà đi.
...
Ra khỏi con phố đặt nha môn huyện, Sở Hoan nhìn chung quanh, tuyết đầu mùa này buông xuống, người đi trên đường rất thưa thớt, bất đắc dĩ rời cửa sớm như vậy cũng là cảnh tượng vội vàng, bôn ba mà sống.
Suy nghĩ cảnh ngộ gặp phải lần này, đúng như tai nạn kỳ lạ, tranh đấu lòng người, quả nhiên là nghe rợn cả người, nhưng Sở Hoan cũng hiểu được, một khi tiến vào quan trường, lòng người giả dối việc đó là khó lòng phòng bị.
Chậm bước trên đường cái, tuyết đọng bay tán loạn, Sở Hoan sờ sờ lồng ngực, bên trong còn một chút tiền đồng.
Sau khi hắn vào tù, nói đến cũng lạ, không ngờ ngục tốt bên trong không có lục soát người hắn, có lẽ cũng là cảm thấy trên người tiểu tử nghèo như Sở Hoan không có đồ gì đáng giá, cho nên tiền đồng Tố Nương giao cho hắn vẫn còn lại trong ngực.
Hắn dừng lại ở một quầy hàng sớm ven đường, quầy hàng đang có mấy người ăn sáng. Sở Hoan uống hai chén cháo, ăn hai miếng bánh rán, thanh toán tiền, lúc này mới hỏi chủ quán:
Chủ quán ngẩn ra, sắc mặt lập tức khó nhìn, xoay người không dám nói lời nào.
Sở Hoan nhíu mày, lại nghe được phía sau truyền đến tiếng cười lạnh nói:
Sở Hoan quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử xấu xí đang đứng lên từ chỗ ngồi, mặc áo bông vải thô, trên mặt mang theo nụ cười lạnh.
Sở Hoan nhìn chằm chằm nam tử kia hỏi.
Nam tử kia cười ha ha nói:
Gã lắc đầu nói:
Sở Hoan hơi trầm ngâm, rốt cục nói:
Nam tử cười ha ha nói:
Gã đánh giá Sở Hoan một phen, trên người Sở Hoan mặc áo bông Vệ Thiên Thanh tặng, nhìn qua cũng không phải người bần cùng, nam tử khẽ gật đầu nói:
Nhìn ngươi cũng không phải người sa cơ thất thế, như vậy đi, ngươi trước tiến kính lên ta một phần lễ giới thiệu, ta sẽ mang ngươi đi Bát Lý Đường!
Lễ giới thiệu?
Trên mặt Sở Hoan mang theo nụ cười thản nhiên:
Nam tử cười nói:
Nếu không ai giới thiệu, ngươi đi tới Bát Lý Đường, các huynh đệ không thiếu được cho ngươi một chút giáo huấn... Do ta giới thiệu, ngươi sẽ tiện hơn nhiều!
Thì ra là thế.
Sở Hoan cười nói:
Nói như vậy, ngươi cũng là hảo hán Bát Lý Đường?
Môn hạ Tứ gia!
Nam tử ưỡn ngực, giơ ngón tay cái lên chỉ vào ngực mình, đắc ý nói:
Sở Hoan gật đầu, thầm nghĩ: “Chẳng những nghe qua Thanh Kiểm lão Tứ, còn gặp qua, cái chân của gã cũng vừa mới bị ta đánh gãy”. Nhưng trên mặt hắn lại cười nói:
Nam tử này quần áo bình thường, nhìn qua cũng không phải hạng người có thể đánh, mặc dù nói chuyện hơi đắc ý, nhưng lại lộ ra khí chất thấp lùn nhất đẳng. Trong lòng Sở Hoan biết, cho dù người này là người của Bát Lý Đường chỉ sợ cũng là nhân vật không được xếp hạng.
Hắn hai lần đấu võ với Bát Lý Đường ở Lưu gia thôn và Hòa Thịnh Tuyền, nếu người này tham dự trong đó, chắc chắn đã nhận ra mình, ngay cả mình cũng không biết, có thể thấy ngay cả tư cách gây rối đối phương cũng không có.
Nam tử nói:
Sở Hoan cười nói:
Lúc này nam tử mới nói:
Gã cũng không lưu lại một chút tiền, dẫn Sở Hoan thẳng tới Bát Lý Đường.
Tuyết ngày càng nhiều, xem ra hôm nay không tránh được một trận tuyết lớn. Nam tử bước nhanh chân, dẫn Sở Hoan xuyên qua mấy con phố, qua vài ngõ nhỏ, đi tới một đường phố, chỉ phía trước nói:
Dọc theo đường đi gã nhắc nhở chuyện “lễ giới thiệu” vài lần, sợ Sở Hoan quên.
Hai người tới trước cửa một hộ lớn, chỉ thấy viện cao cửa hồng, hai con sư tử đá giương nanh múa vuốt trước cửa, vô cùng uy mãnh. Cửa lớn màu hồng đóng chặt, bảng hiệu trên cửa viết năm chữ “Võ quán Bát Lý Đường”.
Lúc này Sở Hoan mới hiểu được, Bát Lý Đường này hóa ra là một võ quán.