Viên Sùng Thượng thản nhiên nói:
Lệ Vương Tôn cau mày đáp:
Chỉ sợ không ổn.
Lão Lệ, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì?
Viên Sùng Thượng xuất thân võ tướng, tính khí vốn cũng không tốt thế nào, thái độ của Lệ Vương Tôn khiến gã hơi không vui:
Lệ Vương Tôn do dự, cuối cùng hỏi:
Gã nhìn Viên Sùng Thượng:
Viên Sùng Thượng tức giận nói:
Lệ Vương Tôn thở dài:
Gã dừng một chút, cau mày nói:
Gã cũng không nói tiếp.
Viên Sùng Thượng nhìn chằm chằm đôi mắt Lệ Vương Tôn, nói:
Lệ Vương Tôn cũng không lập tức nói chuyện, gã yên lặng một hồi, bỗng nhiên ho khan kịch liệt.
Hứa quản gia phục vụ ngoài cửa vội vàng đi vào, lo lắng nói:
Lệ Vương Tôn giơ tay lên, vẫn đang ho khan, ý bảo Hứa quản gia không cần để ý tới. Viên Sùng Thượng thấy Lệ Vương Tôn ho khan kịch liệt, khuôn mặt trắng bệch, xem ra mặc dù Lệ Vương Tôn nhặt lại được mạng, nhưng nội tạng cũng bị tổn thương.
Một lúc lâu sau, Lệ Vương Tôn rốt cuộc lấy khăn tay từ trong tay áo, che ngoài miệng, lúc lấy ra, Viên Sùng Thượng nhìn thấy rõ ràng trên khăn tay có vết máu, trong mắt xẹt qua vẻ quái dị. Sau khi Lệ Vương Tôn bình tĩnh trở lại, cuối cùng nói:
Tổng đốc đại nhân, ngài tự mình đến đây, hạ quan cũng không thể chối từ. Điều binh không phải không thể, chỉ là… điều đi 500 binh sĩ này, hạ quan rốt cuộc không có quyền điều động một binh một tốt của Vệ Sở quân nữa, vạn nhất xuất hiện những biến cố khác, hạ quan chỉ có thể trơ mắt nhìn… !
Có thể có chuyện gì?
Viên Sùng Thượng phất tay:
Lệ Vương Tôn mặt không đổi sắc, thản nhiên nói:
Viên Sùng Thượng sờ lên cằm, ở sâu trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc khiến người ta khó có thể phát giác, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói:
Giọng điệu của Lệ Vương Tôn lại hết sức kiên định:
Viên Sùng Thượng ồ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Lệ Vương Tôn, vẻ mặt tựa như không vui, nhưng sau một lúc lâu lại cười nhạt một tiếng, nói:
…
…
Hồ Ngọc Tỏa.
Ban đêm gió lớn, gió lạnh rét thấu xương.
Trên đảo Lý Ngư một trong hai đảo, có một ngôi biệt viện, rường cột chạm trổ, vòm cong ngói đỏ, hành lang khúc chiết, non bộ lâm viên đều đủ cả, cho dù ở trên hồ cũng có thể từ xa trông thấy biệt viện xa hoa này.
Hoàng Thiên Dịch nằm trên giường êm, trong phòng ấm áp như mùa xuân, hai thị thiếp của gã lúc này đang quỳ một trái một phải bên cạnh gã, mát xa cho gã. Gã nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ vẻ hưởng thụ, một thị thiếp khác ngồi cách một đoạn, cầm một chiếc bầu rượu chế tác từ bích ngọc, rót vào chén rượu, Hoàng Thiên Dịch nhàn nhã tự đắc mà nhấp một ngụm rượu ngon.
Mặc dù bị quan binh bao vây lớp lớp, nhưng Hoàng Thiên Dịch lại không có vẻ lo âu gì.
Thân trên đảo nhỏ, cuộc sống xa hoa của gã cũng không có bất kỳ thay đổi gì.
Một thị nữ đi vào bước chân vô cùng nhẹ, đứng ngoài cửa. Thị thiếp cầm bầu rượu kia nhìn thấy, cẩn thận từng tí đứng dậy đi ra, cũng không dám phát ra động tĩnh quá lớn, sợ quấy rầy tới Hoàng Thiên Dịch đang nhắm mắt dưỡng thần. Nàng đi chân đất, đôi chân tuyết trắng như ngọc giẫm trên thảm thượng đẳng, nhẹ nhàng đi qua. Thị nữ kề tai nói nhỏ vài câu, lúc này thị thiếp mới quay lại bên người Hoàng Thiên Dịch, cắn lỗ tai Hoàng Thiên Dịch, thấp giọng nói:
Hoàng Thiên Dịch mở to mắt, ngạc nhiên nói:
Gã phân phó:
Thất lão gia là chỉ Hoàng Tri Quý cố vấn số một Hoàng gia, Hoàng Tri Quý cũng không phải An Quốc công sinh ra, là con trai của đệ đệ Hoàng Củ, cũng là đường đệ của Hoàng Thiên Dịch, xếp hàng thứ bảy trong lớp bối phận này của Hoàng gia, cho nên được xưng là Thất lão gia.
Sau khi Hoàng gia lui giữ hồ Ngọc Tỏa, Hoàng Thiên Dịch cùng Hoàng Tri Quý phân biệt thủ hai đảo, đây cũng là vì có thể hoàn toàn khống chế được hai đảo. Trước khi lui vào hồ Ngọc Tỏa, Hoàng gia đã chuyển một lượng lớn vật liệu lưu giữ trên hai đảo, chẳng những có tài bảo vàng bạc số lượng khổng lồ, hơn nữa còn có lương thực chồng chất như núi, hai huynh đệ mỗi người tọa trấn một đảo, cũng là tránh khỏi xảy ra ngoài ý muốn.
Nửa đêm khuya khoắt thế này, Hoàng Tri Quý đột nhiên tới từ đảo khác, trong lòng Hoàng Thiên Dịch biết chắc chắn có chuyện lớn, nếu không Hoàng Tri Quý cũng sẽ không tới cầu kiến vào thời điểm này.
Gã phất tay để tất cả thị thiếp lui ra. Gã ngồi dậy lập tức liền thấy được Hoàng Tri Quý xuất hiện trước cửa, Hoàng Thiên Dịch vẫy tay nói:
Khuôn mặt Hoàng Tri Quý mang theo nụ cười nhàn nhạt, Hoàng Thiên Dịch thấy nụ cười trên mặt gã, nhất thời thở nhẹ ra, trong lòng biết Hoàng Tri Quý còn có thể cười, cũng sẽ không có tin xấu gì.
Hoàng Tri Quý vào cửa nói:
Đại ca, ta mang tới cho huynh một người, đây chính là khách quý của chúng ta!
Khách quý?
Hoàng Thiên Dịch nghĩ không ra khách quý nào đáng để mình đích thân gặp gỡ, liền thấy được Hoàng Tri Quý quay đầu ra ngoài cửa nói:
Hoàng Thiên Dịch nhíu mày, liền thấy một thanh niên cao lớn cực kỳ cường tráng đi vào. Người này mặc một bộ áo da lông bình thường, ăn mặc kỳ quái, cổ đeo một chiếc dây chuyền khắc gỗ nhỏ, trông hết sức lỗ mãng, rất không xứng với đại sảnh hoa mỹ này. Người nọ sải bước đi vào, tới bên người Hoàng Tri Quý, Hoàng Tri Quý nói với đại hán này:
Gã nói với Hoàng Thiên Dịch:
Hoàng Thiên Dịch vốn còn hơi hoài nghi, nghe được Hoàng Tri Quý giới thiệu, khuôn mặt lập tức bày ra nụ cười, đứng dậy chắp tay cười nói:
Hóa ra các hạ chính là Động chủ Dịch Cốc Tư, thật sự kính đại danh đã lâu, tới tới tới, mau mời ngồi!
Đại ca, Động chủ Dịch Cốc tư đến đây lần này là đại biểu các động của Quỷ Phương ngỏ ý cảm ơn đại ca.
Hoàng Đại lão gia, lần trước được ngài đưa tặng lương thực, giải quyết sự khẩn cấp của Quỷ Phương ta, trên dưới Quỷ Phương ta vô cùng cảm kích!
Hoàng Thiên Dịch khoát tay cười nói:
Gã lắc đầu thở dài:
Gã nhìn Hoàng Tri Quý, lời nói thấm thía:
Hoàng Tri Quý nghiêm nghị nói:
Đại ca yên tâm, ta một mực chú ý bên kia, sẽ không để họ chịu rét chịu đói.
Như vậy rất tốt.
Hoàng Tri Quý vui mừng nói.
Trong mắt Dịch Công Tư xẹt qua vẻ cảm kích, nói:
Hoàng Đại lão gia, thật ra lần này ta tới đây, ngoại trừ cảm tạ các ngài trợ giúp chúng ta, còn có… còn có vài chuyện muốn thương nghị!
Ồ?
Hoàng Thiên Dịch cười nói:
Gã quay đầu lại nói:
Gã ôn hòa nói với Dịch Cốc Tư:
Động chủ có quen uống trà?
Thật ra ta rất ít uống trà… !
Mang rượu tới!
Hoàng Thiên Dịch cười ha ha:
Rượu đưa ra, đương nhiên là rượu ngon nhất lưu. Dịch Cốc Tư uống một ngụm rượu vào bụng, liền cảm thấy ngọt cay ngon miệng, mùi rượu thơm khắp nơi. Đặt chén rượu xuống, Hoàng Thiên Dịch ngậm cười hỏi:
Dịch Động chủ tới đây chuyến này có khổ cực không? Chung quanh hồ Ngọc Tỏa này đều là quan binh vây khốn, cũng coi như không có kẽ hở, động chủ muốn đi vào hồ Ngọc Tỏa, cũng không dễ dàng!
Quả thực không dễ dàng. Ta mang theo mấy người, cảm thấy phía nam đóng quân ít nhất, nhưng doanh địa bọn chúng liền cùng một chỗ, hơn nữa binh sĩ tuần tra ngày đêm, còn có vọng tháp nữa, ban ngày thì không được. Chúng ta ở đó quan sát vài ngày, biết được thời gian bọn chúng tuần tra, chính giữa có khe hở ngắn ngủi, tìm kiếm cơ hội lần mò tiến vào, bên hồ có không ít thuyền tiểu ngư, ta cùng hai gã tộc nhân lấy một chiếc thuyền câu, đêm khuya vụng trộm đi tới, tới đảo bên kia, vừa lên đảo đã bị người bắt lại.
Hoàng Tri Quý cười đáp:
Động chủ đừng để ý, hai quân đang giằng co, chúng ta bên này nghiêm mật phòng thủ, bọn họ cũng không nhận ra Động chủ, đã đắc tội, mong rằng đừng trách cứ.
Hoàng tiên sinh, nếu như sau khi lên đảo không thấy ngài, có thể dễ dàng lẩn lên đảo như vậy, chuyến này của Dịch Cốc Tư đi lại uổng phí. Nếu như các ngài ngay cả có người lên đảo cũng không thể phát giác, thì đối phó với quan binh thế nào?
Hoàng Thiên Dịch vỗ tay cười nói: