Thành Thái Nguyên, phủ Chỉ huy sứ.
Lúc này đã là nửa đêm, Lệ Vương Tôn vừa mới uống thuốc trị thương, Hứa quản gia liền tiến tới bẩm:
Lệ Vương Tôn hỏi:
Cấm Vệ quân đã ra khỏi thành chưa?
Đã ra khỏi thành rồi.
Hứa quản gia bẩm:
Sau khi điều phòng hoàn tất, 500 Cấm Vệ quân trực tiếp rời khỏi thành. Ta nghe nói lãnh binh rời khỏi thành là Phương Thế Hào!
Phương Thống chế?
Lệ Vương Tôn như có suy nghĩ, lẩm bẩm:
Gã hơi trầm ngầm, khua tay nói:
Chờ Hứa quản gia lui ra, Lệ Vương Tôn yên lặng trong chốc lát, ban đêm yên tĩnh, cuối cùng gã lên giường. Bởi vì có thương tích trong người, phải yên tĩnh điều dưỡng, cho nên Lệ phu nhân cũng không ở chung một phòng.
Gã nằm trên giường, cũng không ngủ ngay, chờ đến lúc đôi mắt chậm rãi khép lại, sau một lát, hơi thở đều đều, dường như đã ngủ.
Ở gần cửa sổ có một chiếc bàn đọc sách, cửa sổ cài then gỗ, trong lúc sột soạt liền thấy một lưỡi dao chậm rãi thò ra qua khe hở, mỏng như tờ giấy, ngọn đèn dầu trong phòng Lệ Vương Tôn cũng không tắt, lưỡi dao tìm được then gỗ, gẫy qua một bên, cạch một tiếng, then gỗ liền rụng ra, cửa sổ mở ra một chút.
Mở xong cửa sổ, một bóng người nhẹ nhàng nhảy vào từ bên ngoài, động tác mạnh mẽ, uyển chuyển như quỷ mị, người này mặc đồ đen che mặt, trong tay chỉ có một thanh dao găm sắc bén.
Hai mắt gã rét lạnh, nhìn Lệ Vương Tôn đang ngủ say, người bịt mặt nhích tới gần, bước chân nhẹ nhàng, tới bên giường, mượn ánh lửa đèn dầu thấy khuôn mặt Lệ Vương Tôn trước giường, một tay giơ lên, dao găm hiện ra hàn quang, người bịt mặt ánh mắt sắc bén, không chút do dự đâm xuống.
Gần như trong tích tắc dao găm đâm xuống, đôi mắt Lệ Vương Tôn mở ra, một tay gã dùng sức hất lên, đệm gấm đột nhiên bay lên, đẩy thẳng về phía thích khách, đệm gấm giống như một tấm lưới, chụp xuống thích khách trước mắt, Lệ Vương Tôn lại rút một cây đại đao từ dưới gối, gầm nhẹ một tiếng, mặc dù thân thể không khỏi hẳn, nhưng gã xuất thân võ tướng thiết huyết, dốc toàn lực, hai tay nắm chuôi đao, bổ thẳng xuống.
Một đao kia của gã nhanh như tia chớp, ánh đao lướt qua, sợi bông bay tán loạn, đệm gấm bị chém thành hai đoạn. Thích khách kia phản ứng cực kỳ nhanh chóng, trong tích tắc đệm gấm phủ xuống, thân thể lui về phía sau, tránh thoát một đao sắc bén này của Lệ Vương Tôn.
Lệ Vương Tôn chém qua một đao, vẻ mặt liền tái nhợt, nắm đao, chân không xuống giường, đôi mắt như đao nhìn chằm chằm thích khách, toàn bộ tinh thần đề phòng, trầm giọng hỏi:
Nói xong, gã ho khan, toàn thân run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng như tờ giấy.
Thích khách cũng không nói nhiều, thấy dáng vẻ Lệ Vương Tôn, lại tiến tới lần nữa, đâm thẳng dao găm trong tay vào ngực Lệ Vương Tôn. Lệ Vương Tôn ra sức vung đao đón đỡ. Thích khách này thân pháp rất quỷ dị, lúc này đại đao của Lệ Vương Tôn hiển nhiên không quá nguy hiểm đối với thích khách, hơn nữa tốc độ của Lệ Vương Tôn chậm hơn thích khách rất nhiều. Lệ Vương Tôn chém trượt một đao, thích khách vọt tới sau lưng Lệ Vương Tôn, Lệ Vương Tôn cảm thấy sau lưng cứng đờ, một thanh dao găm chỉa vào sau lưng gã, chỉ cần đối phương dùng sức đẩy một cái, liền có thể đâm vào trái tim gã từ phía sau.
Nhưng đối phương không lập tức ra tay, chỉ dùng tay đoạt đại đao trong tay Lệ Vương Tôn, tiện tay ném lên giường, lúc này mới trầm thấp lạnh lùng nói:
Lệ Vương Tôn khẽ giật mình, khuôn mặt lộ ra vẻ cổ quái:
Ngươi là ai?
Ngươi không cần biết ta là ai.
Thích khách lạnh lùng nói:
Lệ Vương Tôn giận quá mà cười:
Giọng gã lạnh như băng:
Ngươi chẳng qua là muốn xem ta thế nào, các ngươi dùng độc không được, lại chuẩn bị nhân cơ hội ám sát ta, không phải lo lắng quá nhiều về ta sao?
Ngươi biết rất nhiều sao?
Thích khách lạnh lùng hỏi.
Lệ Vương Tôn cười lạnh nói:
Gã ngửa đầu, nhắm mắt lại, khẽ thở dài:
Thích khách khẽ nói:
Ý ngươi là nói, ngươi không phải Mộc tướng quân?
Ta cũng muốn biết Mộc tướng quân rốt cuộc là người nào.
Lệ Vương Tôn nắm chặt tay:
Ta biết Mộc tướng quân ngay tại An Ấp, trà trộn quan trường, ta bí mật điều tra nhiều năm, là muốn bắt được vị Mộc tướng quân đang ẩn tàng trong cửa công này… !
Tướng tại công môn, lão quân tịch phá!
Thích khách sau lưng chậm rãi nhổ ra tám chữ.
Hai hàng lông mày của Lệ Vương Tôn xiết chặt:
Lệ Vương Tôn nhắm hai mắt, chờ đợi dao găm đâm vào sống lưng, nhưng chờ trong giây lát, cảm giác đau đớn chậm chạp không tới, không khỏi mở mắt, lại nghe người sau lưng nói:
Đối phương lại thu hồi dao găm.
Lệ Vương Tôn xoay người sang chỗ khác, cau mày, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, liền thấy thích khách áo đen che mặt kia lúc này lại lột mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt. Lệ Vương Tôn vốn khẽ giật mình, mượn đèn thấy rõ, sợ hãi nói:
Người trong mắt gã, dĩ nhiên lại là Khâm sai đại thần Sở Hoan.
Lệ Vương Tôn quá sợ hãi, Sở Hoan lại chắp tay cười nói:
Trong mắt Lệ Vương Tôn tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng dường như nghĩ tới cái gì, lập tức tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra một khe hở nhìn bên ngoài, ngay sau đó đóng chặt cửa lại, lại tới kiểm tra cửa lớn, xác định cửa lớn đóng chặt, lúc này mới đi vào trong phòng, chắp tay nói:
Mời Sở Hoan ngồi xuống ghế, gã cũng ngồi xuống, vừa ngồi xuống lại ho khan một hồi, gã vội vàng lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo, che ngoài miệng, Sở Hoan cau mày nói:
Lệ Vương Tôn khoát tay, lau miệng, cười khổ nói:
Gã nhìn về phía Sở Hoan, ngạc nhiên hỏi:
Sở Hoan mỉm cười nói:
Lệ Vương Tôn cười khổ nói:
Sở Hoan nghiêm mặt nói:
Lệ Vương Tôn đáp:
Ta nghe nói gần đầy thân thể Sở đại nhân không được khỏe, vẫn luôn tĩnh dưỡng ở hành dinh, hiện giờ thân thể thế nào?
Bị bệnh là giả, tâm bệnh là thật.
Sở Hoan thu hồi dao găm, khẽ thở dài:
Lệ Vương Tôn gật đầu nói:
Gã dừng một chút, mới khẽ nói:
Thật ra từ lúc đại nhân mới tới đây, hạ quan vừa vui mừng, cũng vừa lo lắng.
Chỉ giáo cho?
Thiên Môn Đạo rục rịch tại An Ấp, mặc dù hạ quan biết đại khái, không biết tại sao lại bị người giám thị nghiêm mật.
Lệ Vương Tôn cười khổ nói:
Gã thở dài, thấp giọng nói:
Sở Hoan khẽ cười nói:
Chỉ huy sứ bị người phương nào giám thị?
Có lẽ chính là người của Thiên Môn Đạo.
Lệ Vương Tôn nhìn Sở Hoan:
Sở Hoan vuốt cằm cười nói:
Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, hỏi:
Lông mày của Lệ Vương Tôn nhíu lại thành một hàng, yên lặng một hồi, mới ngẩng đầu lên nói:
Sở Hoan ồ một tiếng, nói:
Hắn dừng một chút nói:
Lệ Vương Tôn lắc đầu cười khổ:
Nói tới đây, đôi mắt Lệ Vương Tôn lộ ra vẻ thống khổ, cơ trên mặt cũng hơi run rẩy.
Sở Hoan hơi kinh ngạc, Lệ Vương Tôn nói:
Nói tới đây, gã nắm chặt tay: