Thần sắc Sở Hoan ngưng trọng:
Hắn sờ lên cằm suy nghĩ:
Lệ Vương Tôn thần sắc ngưng trọng:
Sở Hoan do dự hồi lâu, rốt cục nói:
Lệ Vương Tôn khẽ giật mình, ngạc nhiên nói:
Sở Hoan gật đầu nói:
Lệ Vương Tôn khẽ giật mình nhưng rất nhanh liền thở dài:
Nhưng rất nhanh gã ý thức được điều gì, liền ngạc nhiên nói:
Sở Hoan cười lạnh nói:
Điều này đơn giản là do hành tung của Thần Y vệ đã bị lộ.
Điều này sao có thể?
Lệ Vương Tôn cực kỳ khó hiểu:
Mặt mũi gã đầy vẻ hoài nghi, hiển nhiên là không tin.
Sở Hoan nói:
Đúng là khó có thể tin được nhưng điều này lại là sự thật. Hai gã Bách hộ Thần Y vệ dẫn mười tên Giáo úy đến Thái Nguyên, chẳng những không bắt được Hoàng Thiên Dịch mà trái lại toàn quân bị diệt.
Toàn quân bị diệt.
Dù tính tình Lệ Vương Tôn khá trầm ổn nhưng lúc này cũng thấy chấn động.
Sở Hoan nắm chặt tay lại nói:
Theo ta được biết thì trước khi Thần Y vệ bị tập kích chỉ có một người biết rõ hành tung của bọn họ.
Ai
Viên Sùng Thượng.
Sở Hoan cười lạnh nói:
Lệ Vương Tôn hoài nghi hỏi:
Sâu trong đôi mắt gã hiện ra vẻ đề phòng.
Sở Hoan nhạt cười nhạt nói:
Lệ Vương Tôn suy nghĩ rồi nói:
Gã dừng một chút, cũng không nói tiếp.
Sở Hoan nói:
Lệ Vương Tôn thần sắc ngưng trọng nói:
Đại nhân, nếu như Viên Sùng Thượng đúng là Mộc Tướng quân thì sự việc rất khó giải quyết.
Xin chỉ giáo cho?
Năm đó Viên Sùng Thượng là Đội trưởng Đội Cận vệ bên cạnh Thánh thượng. Ngày nay tuy lớn tuổi nhưng công phu vẫn không suy giảm, bản thân lão ta có một thân võ công khó lường, vượt qua tại hạ.
Lệ Vương Tôn nhìn thẳng vào mắt Sở Hoan:
Ngoài ra, trong thành Thái Nguyên còn có 2000 Cấm Vệ quân. Đây chính là quân đội lão ta trực tiếp thống lĩnh. Tuy lần trước tổn hao không ít binh lực ở hồ Ngọc Tỏa nhưng vẫn còn lại 2000 Cấm Vệ quân không thể khinh thường được.
Lệ Chỉ huy sứ muốn nói là 2000 Cấm Vệ quân này sẽ theo Viên Sùng Thượng tạo phản?
Sở Hoan cau mày nói.
Lệ Vương Tôn lắc đầu nói:
Sở Hoan không nhịn được nói:
Lệ Vương Tôn cười khổ nói:
Gã cười khổ lắc đầu nói:
Khóe mắt Sở Hoan nhảy lên.
Lệ Vương Tôn chậm rãi nói:
Sở Hoan cười khổ nói:
Lệ Vương Tôn một tay nhẹ nhàng gõ ghế dựa như có điều suy nghĩ. Sở Hoan trầm mặc một hồi rồi mới hỏi:
Lệ Vương Tôn thấy Sở Hoan lo lắng, chỉ có thể nói:
Sở đại nhân, nếu quả thật muốn động thủ với Viên Sùng Thượng, tuyệt đối không không thể xung đột chính diện chỉ có thể tập kích bất ngờ.
Ý Chỉ huy sứ là, tập kích phủ Tổng đốc.
Sở Hoan nhướng mày.
Lệ Vương Tôn cười khổ nói:
Sở Hoan cau mày nói:
Lệ Vương Tôn nghĩ ngợi một hồi mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói:
Sở Hoan gật đầu nói:
Lần trước dự tiệc tại Lục phủ, ta cũng có nghe Lục Băng Nguyệt nhắc qua.
Hạ quan cho rằng đó chính là cơ hội ngàn năm có một.
Lệ Vương Tôn nghiêng về phía trước, hạ giọng nói:
Hai lông mày Sở Hoan có chút giãn ra. Hắn thấp giọng nói:
Lệ Vương Tôn gật đầu nói:
Sở Hoan nắm chặt tay, hai mắt sắc bén:
Sau khi bắt được Viên Sùng Thượng...
Có Viên Sùng Thượng trong tay, cho dù Cấm Vệ quân có đến cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lệ Vương Tôn chậm rãi nói:
Sở Hoan trầm mặc một hồi, rốt cục hỏi:
Lệ Vương Tôn cười khổ nói:
Sở Hoan lo nghĩ một lúc, trong mắt hiện lên vẻ kiên nghị, khẽ gật đầu:
…
…
Lúc này trong thành Thái Nguyên, chuyện mọi người nói đến nhiều nhất tất nhiên là hôn sự của Lục đại thiếu gia. Hôn sự này trước đây không có bao nhiêu người biết nhưng đến gần cuối năm thì toàn thành hầu như người nào cũng biết.
Hoàng gia xưng bá tại Thái Nguyên hai mươi năm, nhưng mà Thái Nguyên Lục gia sinh sống tại Thái Nguyên còn lâu hơn Hoàng gia. Hôm nay Thái Nguyên Lục gia đông sơn tái khởi, lại thêm đại hôn của Lục thiếu gia, có thể nói là song hỷ lâm môn.
Mấy ngày liên tiếp, Lục gia thập phần náo nhiệt. Bằng hữu từ khắp mọi nơi đều đến để chúc mừng. Đặc biệt là tất cả các châu của An Ấp. Tin tức của thương nhân rất nhanh nhạy. Hoàng gia sụp đổ, Viên đại Tổng đốc giao chức Hội trưởng Thái Nguyên Thương hội cho Lục gia.
Trên thực tế trong mắt thương nhân thì Hội trưởng Thái Nguyên Thương hội cũng giống như tổng hội trưởng của tất cả các thương hội. Tất cả Hội trưởng thương hội các châu đương nhiên không có ai dám chống đối lại Hội trưởng Thái Nguyên Thương hội. Lục gia đông sơn tái khởi, sau này tự nhiên khống chế con đường buôn bán của An Ấp. Lúc trước các thương gia bám vào Hoàng gia, hôm nay tất nhiên là sẽ phải tạo mối quan hệ với Thái Nguyên Lục gia.
Đại hôn của Lục gia thiếu gia trở thành cơ hội để các thương gia lớn nhỏ tiếp cận gần gũi với Lục gia. Cho nên từ lúc tin tức Lục thiếu gia thành hôn truyền ra ngoài thì người đến nhà Lục gia đông như trẩy hội. Mỗi ngày Lục gia nhận lễ phải dùng xe để tính toán.
Tất cả các bếp trưởng của đại tửu lâu ở thành Thái Nguyên đều đã bị Lục gia dùng một số tiền lớn để thuê. Ai cũng muốn thi thố tài năng trên tiệc cưới. Nghe nói gia chủ Lục gia Lục Lãnh Nguyệt đã nói với tất cả đại chủ bếp là món ăn nào trên tiệc cưới được khách thưởng thức nhất thì đợi đến lúc tiệc cưới chấm dứt, thưởng ba trăm lượng bạc. Đối với người bình thường mà nói đây là số tiền không dễ dàng kiếm được. Cho nên tất cả đại tửu lâu đều rất kích động, đều hy vọng nhờ món ăn của mình mà đại tửu lâu càng trở nên nổi tiếng.
Lục gia giăng đèn kết hoa cẩn thận trù bị chờ ngày đại hôn. Không khí vui mừng như vậy nhưng quan binh hồ Ngọc Tỏa lại không thể thưởng thức.
Từ thất bại lần trước, tổn binh hao tướng, binh sĩ vây khốn hồ Ngọc Tỏa đã thập phần sa sút.
Đội thuyền mặc dù không ngừng xây dựng nhưng rất nhiều quan binh hoài nghi trong lòng. Cho dù tạo ra được chiến thuyền nhưng có thể đánh thắng được đội thuyền Hoàng gia sao? Ngày đó một màn kia không ít người nhìn thấy. Mấy ngàn quan binh, mấy chục chiếc thuyền chỉ trong chốc lát bị Hoàng gia dễ dàng đánh bại. Hoàng gia ngay cả một chiếc thuyền cũng không mất, thậm chí thu được mấy chiếc thuyền quan.
Tình cảnh này rõ ràng trước mắt, quan binh từ cao đến thấp không biết khi nào sẽ chiến đấu tiếp, càng không biết được liệu có thảm bại như lần trước hay không.