Hoàng Thiên Dịch rất hưng phấn.
Chứng kiến Quỷ Phương nhân đột nhiên tập kích quân Nghĩa Châu, y biết bước đầu tiên trong đại nghiệp của mình đang được tiến hành. Sắc trời mờ nhạt, Hoàng Thiên Dịch đương nhiên không nhìn thấy mặt những kẻ giết người bên bờ sông, nhưng y có thể đoán được quân Nghĩa Châu đang lâm vào thế bất lợi... Đám quan binh đó vốn dĩ tập trung bên sờ, đột nhiên bị tập kích không kịp trở tay đã sớm loạn thành một đám.
Bông tuyết nhảy múa trong không gian. Những bông tuyết bị đao thương xỉa trúng bay toán loạn.
Hoàng Thiên Dịch giơ tay lên. Chính lúc đó, có hơn mười chiếc thuyền thuộc quyền chỉ huy của y bắt đầu rời bến, đi qua hướng bờ đông, có thể thu hút sự chú ý của quan binh bờ đông, tạo cơ hội tốt cho Quỷ Phương nhân tập kích.
Kế hoạch hôm nay đã đạt thành. Y đã chuẩn bị để những đội tàu phía dưới tiến lại gần bờ đông.
Hoàng Tri Quý thấp giọng khuyên:
Hoàng Thiên Dịch nhíu mày, ngạc nhiên nói:
Hoàng Tri Quý nghiêm nghị nói:
Hoàng Thiên Dịch đã hiểu ý của Hoàng Tri Quý, cười nói:
Đệ lo lắng quan binh thấy trên đảo không có người sẽ thừa cơ hội đến giết?
Không thể không đề phòng!
Lão Thất, không cần lo lắng!
Hoàng Thiên Dịch cười nói:
Hoàng Tri Quý cau mày:
Đại ca....!
Lão Thất, đệ lưu lại canh đảo.
Hoàng Thiên Dịch nghiêm sắc mặt nói:
Hoàng Tri Quý nhướn mày lên:
Đại ca, đệ đi đánh thành Thái Nguyên, huynh ở lại...!
Lão Thất, tấn công thành Thái Nguyên rất nguy hiểm.
Hoàng Thiên Dịch thở dài.
Thần sắc y trở nên ngưng trọng:
Đánh thành Thái Nguyên đương nhiên là nguy hiểm hơn so với trấn thủ hồ Ngọc Tỏa.
Hồ Ngọc Tỏa có diện tích rất lớn. Trong tay Hoàng gia có thuyền, còn có những thủy thủ giỏi về thủy chiến. Cho dù chỉ lưu lại mấy trăm người, quan binh không thuyền không quân, thì cũng khó mà đánh được. Hơn nữa việc đánh thành Thái Nguyên, mặc dù huynh đệ Hoàng gia đã bàn bạc kỹ kế hoạch, thậm chí kể cả khi thành Thái Nguyên có nội ứng nhưng ai bảo đảm sẽ không phát sinh biến cố, nên đương nhiên nguy hiểm hơn nhiều so với ở lại trấn giữ hồ Hoàng Tri Quý lắc đầu nói:
Đại ca, thật sự phải chia quân làm hai đường, đại ca ở lại, tiểu đệ dẫn người đi lấy thành Thái Nguyên.
Làm sao có thể!
Hoàng Thiên Dịch kinh ngạc, nắm tay Hoàng Tri Quý:
Hoàng Tri Quý thở dài:
Y ngừng một chút nói:
Mắt Hoàng Thiên Dịch phiếm hồng, cuối cùng thở dài một tiếng:
Hoàng Tri Quý chắp tay, chợt nghe thấy tiếng hô truyền đến từ một tòa tháp không xa:
Huynh đệ Hoàng thị nhanh chóng nhìn về phía bờ hồ, quả nhiên lúc này quan binh đã tháo chạy tán loạn, rất nhiều bóng người nhanh chóng chạy về phía nam, lờ mờ thấy những Quỷ Phương nhân dũng mãnh đuổi theo truy kích.
Hoàng Thiên Dịch vui mừng vỗ tay nói:
...
...
Thái Nguyên thành.
Bởi vì sắp đón năm mới, nên trên dưới trong thành đều tràn ngập một không khí vui vẻ tưng bừng. Nhưng nếu nói hôm nay trong thành nơi nào náo nhiệt nhất thì chính là Lục viên.
Đại sảnh, phòng khách, cũng đã kín người hết chỗ. Quan viên thân sĩ tề tụ một nhà. Nhằm thuận tiện chào hỏi khách khứa, hai ngày nay Lục gia đưa tới mười mấy nha hoàn sai vặt. Chính là vì không muốn tiếp đón chậm một người khách nào.
Giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng khắp nơi, chử hỷ đỏ thẫm được dán ở khắp nơi trong Lục Viên.
Khắp nơi đều có người. Lúc trời tối, Tổng đốc thành Thái Nguyên Viên Sùng Thượng cùng Khâm sai đại nhân Sở Hoan đã tới Lục viên, hiện đang ở hoa viên Lục gia vui vẻ trò chuyện.
Hơn mười quan viên thành Thái Nguyên đều có mặt. Viên Sùng Thượng và Sở Hoan ngồi cao nhất, trong nhã sảnh, vô cùng ôn hòa. Những cô nương hầu hạ bên cạnh cũng thanh tú như nước.
Bọn họ là quan chức quan trọng nhất của toàn bộ An Ấp. Tất cả nha môn, ngoại trừ Chủ sự bộ Binh, lúc này còn ở bên hồ Ngọc Tỏa ra, và Chỉ huy sứ Cấm Vệ quân Phương Thế Hào đi Hồ châu bình định đạo tặc Tùng Lâm, dường như tất cả quan viên phủ Thái Nguyên đều đã đến tham gia tiệc cưới. Đến như Vệ Sở quân Chỉ huy sứ Lệ Vương Tôn, ngay từ đầu nghe nói bởi vì bệnh không thể dự tiệc, nhưng Lục gia hiển nhiên cảm thấy thiếu đi một nhân vật như vậy sẽ thiếu thốn một thứ đó, phái người liên tục cầu xin mấy lần. Hơn nữa Lục Thế Huân còn đích thân đưa xe đến đón, vừa rồi có người tới báo, Lệ Vương Tôn cuối cùng đã đồng ý đến, đang đi trên đường.
Cho dù là nói nói cười cười nhưng không có ai dám đề cập đến đại bại trên hồ Ngọc Tỏa lần trước.
Thậm chí trong lời nói của mọi người đều cố gắng tránh dùng những từ có chứa "hồ" hay " ngọc".
Dĩ nhiên, ai nấy đều hiểu, không nên để những đại quan nhân này trở thành chủ điểm bàn tán của mọi người. Mặc dù hoa viên ở sau Lục viên trong mùa đông phong cảnh không thể nói là tú lệ, nhưng lại có hòn non bộ đình nghỉ mát... lại có cảnh tuyết mỹ lệ, trong Lục viên quả thực vô cùng náo nhiệt, nhưng lại cũng có thể xem là tao nhã khoan thai.
Trà là trà ngon thượng đẳng, đang huyên huyên náo náo, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng nói:
Một phòng khách vốn náo nhiệt lập tức im bặt. Ánh mắt của mọi người đều tập trung hướng ra cửa.
Rất nhanh liền nhìn thấy Vệ Sở quân Chỉ huy sứ Lệ Vương Tôn từ ngoài bước vào. Lệ Vương Tôn hôm nay có chút không giống Lệ Vương Tôn ngày trước. Gã xuất thân binh lính, phần lớn thời gian đều mặc áo giáp, cho dù không phải khoác áo giáp, cũng ăn mặc gọn gàng cức nhắc, hôm nay trước mặt mọi người lại mặc trường bào tím.
Lệ Vương Tôn dáng người cân xứng, bộ quần áo trên người lại tôn thêm phần khí chất nho nhã.
Nhưng sắc mặt của gã không tốt. Lúc trước, gã làm cho người ta cảm giác không giận mà uy, nhưng bây giờ sắc mặt nhợt nhạt, không có huyết sắc, lúc bước đi cũng không có cảm giác vững chãi như xưa của người tập võ như Viên Sùng Thượng. Vừa nhìn thấy dáng đi của Lệ Vương Lệ, đã biết bàn chân gã hơi run sức khỏe rất không tốt.
Tính cách Lệ Vương Tôn hướng nội, lại không giỏi giao tiếp, mặc dù đường đường là Vệ Sở quân Chỉ huy sứ, nhưng không kết giao với nhiều người trên quan trường. Tuy nhiên, vì quân lương, Vệ Sở quân phải tiếp xúc với Chủ sự bộ Hộ, cho nên cũng có chút giao tình với Chủ sự bộ Hộ. Thực tế, những quan viên ở nhã sảnh phần lớn đều là hệ thống chính vụ, mà Vương Lệ Tôn lại thuộc về hệ thống quân bộ. Quân, chính ở đây tách biệt cho nên những quan viên ở đây không chịu sự tiết chế của Lệ Vương Tôn. Bởi vậy khi gã đến mọi người chỉ hiếu kỳ là gã này suýt chút nữa bị độc chết, nghe nói vẫn trong thời kỳ tĩnh dưỡng, sao lại chạy đến dự tiệc? Không ít người vì khách sáo mà đứng dậy chắp tay thi lễ. Ngay cả Viên Sùng Thượng cũng cười nói:
Y cười lớn, mọi người xung quanh đều cười rộ lên.
Lệ Vương Tôn miễn cưỡng cười cười. Sở Hoan đã nói:
Đợi đến khi Lệ Vương Tôn ngồi chiếc ghế bên cạnh mình, Sở Hoan mới quan tâm hỏi:
Lệ Vương Tôn cảm kích nói:
Viên Sùng Thượng nghiêm mặt nói:
Lệ Vương Tôn bình tĩnh cười nói:
Gã cũng không nói nhiều, im lặng liếc Sở Hoan một cái.
Lúc đó có tiếng cười cất lên, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng cười, nhanh chóng thấy Lục Lãnh Nguyệt mặc hỉ phục đi vào. Lúc này đám quan viên nhao nhao đứng lên, không ngớt cười nói chúc mừng, Lục Lãnh Nguyệt rất vui mừng, đáp lễ với mọi người, đến gần Viên Sùng Thượng, cung kính nói:
Viên Sùng Thượng cũng không khách khí, cười nói:
Lục gia là thương nhân. Cho nên khách mời hôm nay cũng đại đa số là thương nhân. Đám quan viên thì lại không muốn ngồi cùng một chỗ với thương nhân. Nghe nói phải ở trong lễ đường hậu hoa viên uống rượu, thật sự là không cam tâm tình nguyện. Nhưng Viên Sùng Thương đã nói vậy rồi, cả đám lập tức đứng dậy, nhường lễ nhau, một đoàn người theo Lục Lãnh Nguyệt đi ra.
Hậu hoa viên của Lục gia rất lớn. Lễ đường cũng không nhỏ, vô cùng hào phóng, đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng khắp nơi. Ở đây sớm đã đặt hai bàn tiệc lớn. Viên Sùng Thượng là Tổng đốc, hôm nay còn nhận vai trò chủ hôn, đương nhiên ngồi vào vị trí chủ tọa. Theo lý thì dưới y Lệ Vương Tôn có thân phận cao nhất. Nhưng hôm nay Khâm sai đại nhân Sở Hoan ở đây, cho nên vị trí bên trái y được mọi người đẩy cho Sở Hoan ngồi. Bên phải y là Lệ Vương Tôn. Lúc này Sở Hoan và Lệ Vương Tôn một trái một phải, vừa khéo kẹp Viên Sùng Thượng ở giữa.