Một đao của Viên Sùng không hề lưu tình. Sở Hoan có muốn ngăn cản cũng không được. Hắn chỉ thấy một ánh đao hiện lên rồi có một vết đao thật sâu từ trán đến ngực Tam phu nhân.
Viên Sùng là một võ tướng dũng mãnh, xuất đao tàn nhẫn. Đôi mắt của Tam phu nhân vốn giống như thu thủy thì nay đã ảm đạm. Chỉ là trên mặt nàng lại không hề hiện lên vẻ hoảng sợ.
Thân thể Tam phu nhân lung lay rồi rốt cục ngã xuống đất.
Viên Sùng Thượng thở hổn hển nhìn Tam phu nhân nằm trong vũng máu không nhúc nhích, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp. Y chậm rãi thu đao, quay đầu, thấy Sở Hoan đang nhìn mình thì y trầm giọng nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Cuối cùng hắn cũng không nói thêm điều gì nữa.
Nhất nhật phu thê bách nhật ân, tuy Tam phu nhân là người của Thiên Môn Đạo đã lâu nhưng nàng cũng đã hầu hạ Viên Sùng mấy năm. Viên Sùng cũng rất sủng ái nàng, mà y lại tự tay giết chết Tam phu nhân nên Sở Hoan cũng có thể lý giải được tâm tình của Viên Sùng Thượng lúc này.
Viên Sùng Thượng trầm mặc một lát, rốt cục nói:
Sở Hoan gật đầu nói:
Hiên Viên Thắng Tài có nói cho ta một ít thông tin rồi.
Hoàng Tri Quý đã chết ở Lê Hoa cốc.
Viên Sùng Thượng nói:
Hoàng Thiên Dịch cũng đã bị bắt. Ta đã cho người mang hắn đến tạm giam ở Thái Nguyên chỉ chờ Sở đại nhân đi rồi xử trí. Chỉ có điều…!
Cái gì?
Người bắt Hoàng Thiên Dịch là Lệnh Hồ Trung trong võ quán sao.
Viên Sùng Thượng cau mày nói:
Sở Hoan mỉm cười nói:
Viên Sùng Thượng thở dài:
Sở đại nhân quả nhiên là dám dùng người tài năng không màng xuất thân.
Kỳ thật trên đời này không có người nào là không thể dùng.
Sở Hoan nói:
Viên Sùng Thượng gật đầu nói:
Sở Hoan nói:
Viên Sùng Thượng gật đầu nói:
Y lạnh lùng cười nói:
Y dừng lại một chút, nói tiếp:
Sở Hoan lắc đầu cười nói:
Viên Sùng gật gật đầu, lại cau mày nói:
Sở đại nhân, sự tình bên Lệnh Hồ Trung cũng không khó xử lý, chỉ là… bọn người Quỷ phương kia tựa hồ không dễ đuổi đi.
Hả?
Sau khi bọn người Quỷ phương vây quét Hoàng gia quân xong, đã lui về Đại Kỳ Mông Sơn, dù sao thì bọn hắn cũng có chiến công nên hộ bộ đã cấp cho bọn hắn một ít lương thảo.
Viên Sùng Thượng hình như có điều suy nghĩ, nói:
Sở Hoan nói:
Viên Sùng thở dài:
Y dừng lại một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội hỏi:
Đúng rồi, Sở đại nhân, hôm nay Quỷ chủ Quỷ phương đã đến thành Thái Nguyên. Ta đã an bài bọn hắn ở tại dịch quán, Quỷ chủ nói là muốn gặp Sở đại nhân, chỉ là mấy ngày nay không có tung tích của Sở đại nhân cho nên cũng không có tin tức ở bên kia…!
Để ta đi gặp bọn hắn.
Sở Hoan biết tất nhiên Quỷ chủ là do La Đa đưa về, vừa nghĩ có tới La Đa tuân thủ ước định, bảo vệ chu toàn Quỷ chủ, trong lòng Sở Hoan tràn đầy niềm vui, có một tình cảm ấm áp.
Còn ở Hương Tiểu Tạ… ?
Đã kê biên tài sản, người ở bên trong đều nhốt vào tù.
Thần sắc Viên Sùng lạnh lùng bắt đầu nói:
Sở Hoan nghĩ nghĩ rồi mới nói:
Hắn hơi trầm ngâm, nói tiếp:
Viên Sùng Thượng lập tức nói:
Y nhìn Tam phu nhân trong vũng máu, khóe mắt có chút co rúm, rốt cuộc hỏi:
Sở Hoan đã thu hồi Huyết Ẩm Đao cũng liếc nhìn thì thể kia, nói:
Hắn cười nhạt một tiếng, nói:
Có thể là đúng, có thể là sai, mà cũng có thể là làm nhiễu loạn tinh thần Tổng đốc đại nhân nên nàng mới nói như vậy.
Nhiễu loạn tinh thần của ta?
Hình như Sở Hoan có điều suy nghĩ nói:
Viên Sùng Thượng cau mày nói:
Y nhìn về phía Sở Hoan, nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Hắn hỏi Viên Sùng Thượng:
Tổng đốc đại nhân, ngươi có còn nhớ được khi nàng thi triển ảo thuật thì ngài có cảm giác gì không?
Bản đốc nhớ rõ là khi đó ánh mắt của nàng giống như có ma lực, không có cách nào tả được.
Viên Sùng chậm rãi nói:
Sở Hoan nheo mắt lại.
Không có gì nghi nhờ nữa, những kỳ nhân dị sĩ trong lời nói của Cổ Tát đại phi trước đó có tồn tại, ít nhất vị Tam phu nhân này đúng là có thể dùng ý chí điều khiển người khác.
Nhưng ảo thuật của Tam phu nhân hiển nhiên cũng không có cường đại.
Nàng thi triển ảo thuật được với Viên Sùng Thượng nhưng phải cần phối hợp với tác dụng của dược vật. Bởi vậy có thể thấy được tuy là nàng có tuyệt kỹ không thể tưởng tượng nhưng lại không thể tùy thích không chế bất cứ người nào được.
Lúc đầu ở Trung Nghĩa Sơn Trang, Sở Hoan dùng loạn âm phá vỡ huyễn khúc của công tử áo lam.
Nên hắn hi vọng là dùng tạp âm nhiễu loạn sự khống chế của Tam phu nhân đối với Viên Sùng Thượng.
Sở Hoan chỉ thử một lần nhưng hắn cũng không ngờ lại có thể thuận lợi như thế, dĩ nhiên là dễ dàng phá giải ảo thuật của nàng.
Hắn chỉ cần dùng tạp âm là có thể giải trừ ảo thuật của Tam phu nhân nên có thể thấy được tuyệt kỹ này của nàng thật ra là còn rất nhiều nhược điểm.
Sở Hoan đột nhiên nghĩ đến từ trên người bọn người Tiêu Thần lấy được cục đá nhỏ. Tam phu nhân nếu là một nhân vật cực kỳ trọng yếu của Thiên Môn đạo thì trên người chắc chắn cũng sẽ có cái loại đá giống như Thạch Đầu.
Dù sao nàng cũng là nữ nhân nên cho dù Sở Hoan muốn biết trên ngực nàng có hình xăm chữ "Vạn" hay không thì có chút bất tiện, nên lúc này hắn cũng chỉ có thể nhờ Viên Sùng Thượng xem trên người nàng có vật nào hay không.
Viên Sùng Thượng hơi do dự một chút rồi cuối cùng cũng tiến lên cẩn thận dò tìm một lúc, tìm ra một vài đồ vật lẫn lộn, đều ném lên mặt đất, kiểm tra một lần rồi lắc đầu nói:
Sở Hoan có chút thất vọng.
Sở Hoan không biết vị Tam phu nhân này vì không đủ tư cách nên chưa có được những thứ như mấy tảng đá kỳ lạ kia hay nàng không có mang nó theo bên người.
Tâm tình của Viên Sùng cũng không khá lắm, y cũng không muốn cho nhiều người biết rõ sự tình Tam phu nhân, chỉ bí mật giam lỏng, hôm nay lại tự tay giết chiết Tam phu nhân nên cũng muốn xử lý thi thể một cách bí mật.
Đường đường là một Tổng đốc mà nữ nhân bên cạnh là gian tế Thiên Môn đạo, vấn đề này mà bị lan truyền thì tất nhiên là một đả kích lớn đối với uy vọng của y.
Hai người đi ra cửa, đi vào giữa sân, thời tiết vẫn rét lạnh vô cùng. Sở Hoan đứng ở giữa sân lườm Viên Sùng một cái, rốt cục nói:
Viên Sùng Thượng cũng không kinh ngạc, chỉ cười khổ nói:
Y thở dài.
Nếu báo cáo lên cho Thánh thượng là trước khi Thần y Bách hộ bị ngộ hại có bái kiến ta, Thánh thượng… Thánh thượng nào có thể khoan dung cho ta?
Thánh thượng rất tín nhiệm đối với ngươi thế nhưng ngươi lại vì lợi ích của mình phụ lòng tín nhiệm của thánh thượng.
Sở Hoan chậm rãi nói:
Viên Sùng Thượng cười khổ nói:
Sở Hoan thở dài, nói:
Hắn nghĩ một chút rồi rốt cục nói:
Viên Sùng Thượng khẽ giật mình.
Chỉ là lập tức trong mắt y hiện ra vẻ cảm kích, khóe mắt co rúm, y nắm lấy cánh tay của Sở Hoan há to miệng giống như muốn nói cái gì đó rồi cuối cùng thở dài một tiếng nói:
Y cảm khái nói: