Sở Hoan tại Nhân Uân Thính đánh một trận với Tiêu Thần, dù cuối cùng chém giết được Tiêu Thần nhưng cũng nhớ mãi đao pháp quỷ dị đa đoan của đối phương.
Hắn cũng không cảm thấy đao pháp của Tiêu Thần hoa hòe hoa sói. Trên thực tế, đối với đao pháp quỷ dị đa đoan kia, trong lòng Sở Hoan còn cảm thấy hoảng sợ, thậm chí là trong đầu còn có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.
Sở Hoan luyện đao, đao pháp nặng nề mà chất phác. Còn đao pháp của Tiêu Thần lại chú ý tới biến hóa. Hắn cảm thấy tựa như được mở ra một con đường mới trong học vấn về đao pháp. Con đường này trước mắt còn rất mơ hồ nhưng hắn vẫn cảm thấy mình cuối cùng đã nắm bắt được một điểm gì đó.
Đao pháp của hắn mặc dù không kém nhưng chưa đạt tới hóa cảnh. Cừu Như Huyết thân là đao khách, tất nhiên đều hiểu sâu đao pháp các môn. Hắn thật sự hy vọng có thể từ Cừu Như Huyết mà tìm được một tia đột phá, có thể khiến con đường mơ hồ kia của mình trở nên rõ ràng hơn một chút.
Cừu Như Huyết do dự một chút. Sở Hoan cũng đứng dậy nói.
Hắn đi ra ngoài cửa, sau đó trở lại rất nhanh, trong tay đã cầm một cây đao. Đây là cây đao hắn lấy từ thị vệ ngoài cửa, rút đao ra, bỏ vỏ đao sang một bên, nắm lấy lưỡi đao sắc bén, trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên thực hiện một động tác. Tốc độ hắn cực nhanh, đao phóng vốn hướng sang bên trái nhưng chỉ trong chớp mắt đã đổi hướng sang phải như gió, nghe rợn cả người.
Cừu Như Huyết thậm chí không rõ động tác của Sở Hoan thế nào nhưng hắn nghiên cứu đao pháp rất sâu, lại có thể nhận ra đao pháp biến hóa nhanh chóng như vậy, tốc độ quả là khó lường, ít nhất là mình có luyện tập vài thập niên cũng khó có thể làm được như vậy.
Sở Hoan thể hiện ra chiêu thức này, Cừu Như Huyết liền biết lời Sở Hoan không phải giả, không do dự nữa mà đi tới gần, ngạc nhiên nói:
Lâm Đại Nhi thấy hai nam nhân nghiên cứu đao pháp ở đây, tựa như đã quên mất sự tồn tại của nàng. Nàng cũng không cần quan tâm tới người khác có để ý tới mình hay không, chỉ là thấy Sở Hoan nói vài câu đã dẫn chủ nhân tới cạnh mình, trong lòng cảm thấy hơi là lạ, đầu óc hơi choáng váng, đứng dậy nói.
Cừu Như Huyết lúc này hiển nhiên bị một chiêu của Sở Hoan hấp dẫn, nghe thấy tiếng Lâm Đại Nhi nói cũng không quay đầu lại, chỉ đáp:
Hắn chẳng thèm để ý tới lễ nghi, tới cạnh Sở Hoan thúc giục:
Lâm Đại Nhi nhìn về phía Sở Hoan, chỉ thấy hắn cũng đang nhìn mình, khóe miệng kia rõ ràng mang theo nụ cười là lạ, giống như đang gây hấn với mình vậy. Lâm Đại Nhi để ý thấy, trừng mắt nhìn hắn một cái. Nàng trừng mắt nhưng lại phong tình xuất chúng, có ý vị mê người khác, lập tức quay đầu đi ra cửa.
Sở Hoan thấy Lâm Đại Nhi rời đi rồi, lúc này mới biểu diễn lại chiêu vừa rồi một lần, động tác chậm hơn nhiều, để Cừu Như Huyết có thể thấy rõ.
Cừu Như Huyết nhìn thấy, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cầm đao của Sở Hoan, học theo chiêu thức này nhưng làm được một nửa thì thanh đao đã khó có thể khống chế, suýt nữa rời tay.
Đối với người tập đao mà nói, yếu tố đầu tiên để dùng đao là phải hoàn toàn nắm đao trong tay. Một khi đao trong tay còn không nắm chặt được thì coi như thất bại rồi.
Trong lòng Cừu Như Huyết biết mình đã thất bại ở động tác này, nhất thời càng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cũng nhận ra một chiêu này không phải quá khó khăn, chủ yếu là vận dụng chuyển động linh hoạt của cổ tay mà thôi. Nhưng mình vừa muốn thử lại thấy không đơn giản như suy nghĩ.
Sở Hoan nghiêm mặt nói.
Cừu Như Huyết nói:
Hắn lại cả kinh nói:
Sở Hoan gật đầu đáp:
Cừu Như Huyết cau mày nói:
Sở Hoan cười nói:
Cừu Như Huyết thở dài nói:
Dừng lại một chút, rốt cục hắn nói:
Lập tức hắn lại cười nói:
Sở Hoan cười ha hả nói:
Lúc này Cừu Như Huyết mới nói:
Sở Hoan nhướng mày nói:
Xin chỉ giáo!
Lực không đủ.
Cừu Như Huyết nghiêm nghị đáp:
Trong lòng Sở Hoan thầm khen, Cừu Như Huyết thân là một gã đao khách, quả nhiên không phải ngồi không, một câu nói đã bộc lộ hết sơ hở trong đó, gật đầu nói:
Cừu Như Huyết cau mày nói:
Tựa hồ đang suy tư gì đó, sau một lát hắn mới nói tiếp:
Nói tới đây, Cừu Như Huyết lại thầm nghĩ về một người nào đó.
Sở Hoan giơ tay mời Cừu Như Huyết ngồi. Hồi lâu Cừu Như Huyết mới nói:
Sở Hoan nghiêm nghị nói:
Cừu Như Huyết suy nghĩ một chút mới nói:
Sở Hoan ngẩn ra, ngạc nhiên nói:
Cừu Như Huyết cũng ngẩn ra, hỏi ngược lại:
Sở Hoan nhất thời ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi:
Cừu Như Huyết nhíu mày nói:
Sở Hoan lại càng kinh ngạc, thân thể hơi nhoài về phía trước, hỏi:
Cừu huynh đã từng thấy loại đao pháp này rồi?
Đó là chuyện mười mấy năm về trước rồi.
Cừu Như Huyết thở dài nói.
Suy nghĩ một chút, hắn rốt cục mới nói:
Sở Hoan biết chuyện Cừu Như Huyết gặp phải tất nhiên có liên quan tới đao pháp quỷ dị đến từ Tiêu Thần này. Sở Hoan còn muốn biết chuyện xưa của môn đao pháp này.
Đao pháp của Tiêu Thần không phải là đao pháp Trung Nguyên, hơn nữa hắn bởi có thân phận Thiên Môn đạo đồ cho nên Sở Hoan vẫn cảm thấy đao pháp này có lẽ còn có một số chuyện mà người ta không biết tới, thậm chí là những chuyện của Thiên Môn.
Giọng nói của Cừu Như Huyết trầm thấp, nhớ lại:
Sở Hoan nhíu mày. Thật ra loại chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải điều gì đáng lo sợ. Quan viên bị ám sát, triều đại nào cũng phải là chuyện hiếm thấy.
Mắt Cừu Như Huyết dần tỏa sáng.
Đó là lần đầu tiên ta thấy loại đao pháp mà Sở đại nhân vừa biểu diễn kia!
Cừu huynh nói là trong đám thích khách có người dùng ...
Không đợi Sở Hoan nói xong, Cừu Như Huyết đã lắc đầu đáp:
Sở Hoan ngẩn ra.
Cừu Như Huyết chậm rãi nói:
Hắn lắc đầu, thở dài nói.
Hắn nhìn Sở Hoan, nghiêm nghị nói:
Khóe mắt Sở Hoan hơi giật giật, rốt cục hỏi:
Cừu Như Huyết nhìn chằm chằm vào hai mắt Sở Hoan, hỏi ngược lại: