Sở Hoan vốn tưởng rằng Viên Sùng Thượng chỉ thông báo tình hình chiến đấu cho mình. Chờ tới khi Viên Sùng Thượng nói tình hình Tử Lĩnh xong, ánh mắt Viên Sùng Thượng liền có vẻ nghiêm trọng hẳn, thấp giọng nói:
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Chuyện gì?
Ta cũng mới nhận được tin tức từ hôm qua.
Viên Sùng Thượng nói rất nhỏ, do dự một chút rồi mới hạ giọng nói:
Sở Hoan cau mày lắc đầu.
Hắn cũng không có hệ thống tình báo của riêng mình, trên thực tế đang ở An Ấp, cũng biết rất ít chuyện ở thủ đô. Viên Sùng Thượng dù sao cũng là Tổng đốc một Đạo, tin tức hiển nhiên là linh thông hơn nhiều.
Thật ra trong lòng Sở Hoan cũng hiểu rất rõ, quan cao các Đạo của Đại Tần, đặc biệt là những nơi đất phong đều đặt tai mắt tại kinh thành. Thân là quan lớn một phương, nếu không hiểu rõ tình hình kinh thành thì rất có thể gặp nạn lúc nào không biết. Chỉ có hiểu rõ chiều gió nơi kinh thành mới có thể cam đoan chính mình không gặp vấn đề. Tựa như thủ hạ của hoàng đế chính là Thần Y Vệ, cũng đại khái nắm rõ chiều gió của Đại Tần.
Trên mặt Viên Sùng Thượng hiện lên vẻ nghi hoặc.
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Viên Sùng Thượng ngược lại cũng ngẩn ra, nhìn Sở Hoan, cười khổ nói:
Sở Hoan kinh ngạc, lắc đầu.
Viên Sùng Thượng sửng sốt một chút, nhưng lập tức thoải mái hơn, cười nói:
Sở Hoan cả kinh nói:
Viên Sùng Thượng thở dài nói:
Sở Hoan lúc này mới hiểu được, bừng tỉnh đại ngộ:
Hắn thầm nghĩ, hoàng đế năm đó hành động quả là một vị minh quân, tiếc là tuổi càng lớn, làm việc càng hồ đồ.
Viên Sùng Thượng nhíu mày, nhìn hơi mơ hồ nói:
Hắn không nhịn được mà thở dài:
Dường như cảm thấy nói tiếp không hay nên hắn cũng không nhiều lời nữa.
Sở Hoan thật ra cũng không quan tâm tới chuyện Phùng Nguyên Phá hiến mỹ nhân, ngược lại hơi để ý tới chuyện Tây Bắc, hỏi:
Viên Sùng Thượng lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm nghị nói:
Ngay lúc trước không lâu, Tây Bắc vừa mới xảy ra một trận binh biến!
Binh biến sao?
Sở Hoan kinh ngạc hỏi.
Viên Sùng Thượng vuốt cằm nói.
Tin tức hẳn là không sai. Nghe nói dẫn đầu gây chuyện là một Thiên tướng quân tên là Hứa Thiệu. Người này kích động binh biến, suýt nữa gây lên chuyện lớn.
Hứa Thiệu sao?
Sở Hoan chỉ cảm thấy cái tên này hết sức quen thuộc, suy nghĩ một chút liền nhớ ra người này là một Thiên tướng bên cạnh Dư Bất Khuất, thuộc về tướng lãnh hệ của Dư Bất Khuất. Hắn nhất thời hơi kinh ngạc.
Dư Bất Khuất trung tâm ái quốc, thủ hạ và hệ bộ cũng là những Hán tử có danh tiếng tương đối tốt. Mà Hứa Thiệu này Sở Hoan cũng đã từng tặp mặt nhiều lần. Người này là một Hán tử cứng rắn, hơn nữa rất trung thành với Dư Bất Khuất. Tuyệt đối không ngờ là Hứa Thiệu này lại phát động binh biến.
Viên Sùng Thượng nói:
Chính là một Thiên tướng quân tên Hứa Thiệu. Tây Bắc truyền tới tin tức, người này có mấy binh sĩ thủ hạ không để ý tới quân kỷ, cướp đoạt tài vật của dân chúng, bị phạt theo quân pháp. Kẻ này biết chuyện liền dẫn nhân mã vây hình trường, bắt buộc thả người. Chu Lăng Nhạc phái người tới gọi Hứa Thiệu, Hứa Thiệu chẳng những không đi mà ngược lại còn dẫn người tới đại náo hình trường. Việc này đã khiến không ít tướng sĩ quân Tây Bắc dây vào, tình huống hôm nay rốt cục ra sao còn chưa rõ ràng lắm. Nhưng có Chu Lăng Nhạc ở đó thì có thể trấn trụ loạn quân rồi.
Bộ hạ của Hứa Thiệu đánh cướp tài vật của dân chúng sao?
Sở Hoan nheo hai mắt nói:
Việc này là thật sao?
Tin tức phía Tây Bắc đưa lại như vậy, tình huống rốt cục thế nào thì cũng không rõ ràng lắm.
Viên Sùng Thượng thở dài nói:
Sở Hoan gật đầu, nghĩ tới một chuyện liền dò hỏi:
Đúng rồi, Viên tổng đốc, có một việc muốn xin ngài chỉ giáo!
Chỉ giáo thì không dám!
Viên Sùng Thượng lập tức nói:
Sở Hoan do dự một chút, rốt cục hỏi:
Tổng đốc đại nhân có biết Lâm Khánh Nguyên không?
Lâm Khánh Nguyên?
Viên Sùng Thượng ngẩn ra, nhìn hắn một chút, ánh mắt lập tức ngưng trọng lại, hạ giọng nói:
Sở Hoan nói.
Viên Sùng Thượng gật đầu nói:
Sở Hoan thấp giọng nói:
Theo bổn quan biết, đao pháp của Lâm Khánh Nguyên... Tựa hồ cũng rất quái dị!
Ồ?
Viên Sùng Thượng nhíu mày, trầm mặc một lúc rồi rốt cục nói:
Dừng một chút, hắn mới hỏi:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Không có. Chẳng qua ta rất thích đao pháp, từng có người Nguyên Tôn nhắc tới vị Lâm Khánh Nguyên này!
Ồ, thì ra là thế!
Viên Sùng Thượng nói:
Hắn nhíu chặt mày, nghĩ tới một người, lập tức thì thào:
Năm đó Viên Sùng Thượng là thị vệ thiếp thân của hoàng đế bệ hạ. Sở Hoan hiển nhiên rõ ràng, thân phận thị vệ thiếp thân này chưa chắc đã cao lắm nhưng tuyệt đối là biết rất nhiều chuyện mà người khác không biết.
Sở Hoan nói.
Viên Sùng Thượng thở dài nói:
Sở Hoan nói.
Ta cũng không biết nhiều về hắn lắm. Ta chỉ biết hắn từng là Thiên Bảo đại tướng quân của Tây Đường quốc thôi.
Đúng thế!
Viên Sùng Thượng gật đầu nói:
Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp:
Sở Hoan ồ một tiếng. Viên Sùng Thượng thấp giọng nói:
Sở Hoan hỏi:
Nói như vậy thì Lâm Khánh Nguyên này ngay từ đầu đã chuẩn bị nghị hòa với Đại Tần rồi à?
Đó cũng là con đường duy nhất của bọn họ.
Viên Sùng Thượng cười lạnh nói:
Hai khóe mắt Sở Hoan giật giật. Sát tính của hoàng đế quả nhiên không nhẹ. Đế quốc Đại Tần thành lập, dưới quốc cơ là vô số máu và lửa.
Viên Sùng Thượng lại nghĩ tới điều gì đó, nói: