Trong sơn động, thiếu gia ngẩng đầu lên, gương mặt hoàn toàn lộ rõ. Diện mạo người này cũng không đến mức khó coi, chính là Thiên hộ quân Thông châu Đoạn Tuân.
Tam ca nghiến răng nghiến lợi nói tiếp:
Gã quay sang nhìn hai cha con Hách Khê Cốc:
Đoạn Tuân lắc đầu, liếc nhìn cha con Hách Khê Cốc rồi nói:
Gã nhìn chằm chằm vào Hách Khê Cốc dường như đã chìm vào giấc ngủ:
Tam ca cau mày:
Đoạn Tuân cũng không nói gì, trầm mặc một lát, rốt cục nói:
Vừa nhắc đến Sở Hoan, trong mắt Đoạn Tuân tràn đầy vẻ oán độc. Đúng là không kìm lòng nổi, gã nắm chặt hai tay thành nắm đấm, giọng như có đao:
Đúng vào lúc này, bên ngoài có tiếng bẩm báo:
Đoạn Tuân và Tam ca đều nhìn ra ngoài. Đoạn Tuân trầm giọng:
Sao lại thế này?
Các huynh đệ lưu lại phía sau đã trở về, bọn họ nói quan binh và người Quỷ Phương bắt đầu lục soát khắp núi, hình như đang tìm tung tích chúng ta.
Ngoài cửa trả lời.
Tam ca cau mày:
Người ngoài cửa đã nói:
Bọn họ giống như không có thông báo toàn trại, chỉ có mấy chục người chia nhau ra tìm.
Hả?
Đoạn Tuân nhíu mày, cười lạnh:
Gã tiện tay cầm lấy một cây đao, hạ giọng:
Gã như thoáng có chút suy nghĩ, khóe miệng nở nụ cười lạnh.
Tam ca thấy thần sắc Đoạn Tuân cổ quái, vội hỏi:
Đoạn Tuân vẫn suy nghĩ rất lung:
Tam ca ngẫm nghĩ một chút, rồi cau mày nói:
Trong phòng đèn mờ tối, chưa chắc hắn đã thấy rõ, tuy nhiên, cũng không biết có kịp nhìn mặt không?
Nói cách khác, Dịch Cốc Tư và ngươi đối mặt nhau, cho dù hoàn toàn không thấy rõ, ít nhất cũng có thể nhận ra ngươi là người Trung Nguyên.
Đoạn Tuân lại tiếp tục nghĩ ngợi:
Tam ca hơi trầm ngâm, lắc đầu nói:
Gã thấy Đoạn Tuân chớp mắt liên tục dường như đang suy nghĩ gì, chẳng biết tại sao, lòng cảm thấy có chút bất an.
Đoạn Tuân như thoáng có chút suy nghĩ:
Gã dừng một chút, nhìn chằm chằm chằm vào ánh mắt Tam ca:
Tam ca lập tức nói:
Đoạn Tuân thở dài:
Tam ca ngẩn ra, dường như chưa hiểu vấn đề.
Đoạn Tuân nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tam ca:
Nếu lại ám sát thất bại, Dịch Cốc Tư phát hiện người ám sát hắn là quan phủ phái tới, ngươi nói hắn còn tin lời Sở Hoan không?
Thiếu gia, ý của người là…?
Tam ca nhíu mày, lập tức hiểu ra, khẽ giật mình động:
Đoạn Tuân thở dài:
Tam ca hơi trầm ngâm, rồi quả quyết nhìn Đoạn Tuân, nghiêm nghị nói:
Thiếu gia, nhiều năm người chiếu cố ta, ta đã xác định tính mạng này là của người. Tuy rằng không chắc chắn sẽ thành công, nhưng tìm cơ hội đến gần Dịch Cốc Tư cũng không phải là khó.
Lần này nếu ám sát, chỉ có thể thành công, không thể thất bại.
Đoạn Tuân lạnh lùng nghiêm nghị nói:
Tam ca gật đầu:
Thiếu gia, ta hiểu, chỉ có điều, ta phải làm sao để hắn tin ta là người của quan phủ?
Lần này Sở Hoan mang theo quân Cận Vệ đến. Ta biết, quân Cận Vệ đều có danh bài trong người.
Đoạn Tuân lúc trước là Thiên hộ quân Thông châu nên rất hiểu về quân chế:
Gã dừng một chút, rồi thấp giọng nói:
Tam ca gật đầu.
Giết chết quân Cận Vệ, đoạt lấy danh bài, sau đó, mang theo bên người, tìm kiếm cơ hội tiếp cận Dịch Cốc Tư, nhìn như ám sát, kỳ thực là chịu chết. Chỉ cần người Quỷ Phương tìm thấy danh bài trên người thích khách, chắc chắn nhận định thích khách là do quan phủ phái đến, như vậy người Quỷ Phương sẽ không còn tin tưởng quan phủ nữa.
Thấy Tam ca trầm ngâm, Đoạn Tuân không kìm nổi cau mày nói:
Tam ca lắc đầu:
Đoạn Tuân thản nhiên:
Tam ca ngẫm nghĩ một chút, gật đầu:
Thiếu gia nói đúng. Ta sẽ dẫn người đi tìm cơ hội giết chết quân Cận Vệ, cướp danh bài.
Tất cả phải cực kỳ cẩn thận. Nếu như không có cơ hội, nhất định không được ra tay.
Đoạn Tuân nghiêm nghị nói:
Tam ca không do dự nữa, đứng dậy chắp tay chào Đoạn Tuân, đang định xoay người đi ra ngoài, thì ngoài động đã có tiếng nói:
Đoạn Tuân lập tức cầm đao lên, đi về phía Hách Khê Cốc, trầm giọng nói:
Đến bao nhiêu người? Phát hiện thấy chúng ta chưa?
Giống như cũng chưa phát hiện ra chúng ta.
Người tới hạ giọng nói:
Hai người cách cửa động không xa, chúng ta thấy bọn họ, nhưng hình như bọn họ chưa thấy chúng ta.
Hả?
Đoạn Tuân có vẻ bớt căng thẳng một chút. Tam ca đã nói:
Đang muốn tìm bọn họ, bọn họ lại tự dẫn xác đến. Có mấy người?
Có hai người.
Người đến nói:
Hai hàng lông mày của Đoạn Tuân cau lại, gã tiến lên hai bước:
Ngươi không nhìn nhầm chứ?
Tiểu nhân không dám xác định, trời tối, tầm nhìn không tốt, tuy nhiên… cách ăn mặc của người nọ thì đúng là họ Sở. Hộ vệ bên cạnh hắn không mang theo đuốc, đi lại có vẻ rất thận trọng.
Đoạn Tuân và Tam ca liếc mắt nhìn nhau. Tam ca nghiến chặt răng:
Khóe mắt Đoạn Tuân co rúm lại. Gã đúng là hận Sở Hoan thấu xương tủy. Từ Thông châu đến An Ấp, Sở Hoan theo sát gã như cái bóng, xuất hiện đúng lúc. Mỗi lần hành động, đều bị Sở Hoan phá hỏng. Tay cầm đao của gã đã nổi cả gân xanh, hơi trâm ngầm, rồi hạ giọng nói:
Tam ca vội la lên:
Đoạn Tuân hơi trầm ngâm, rốt cuộc quay sang hỏi người tới bẩm báo:
Ngươi xem lại đi, có chắc chắn là có bẩm báo không?
Chắc chắn chỉ có hai người rón rén đi vào núi.
Tam ca lại thúc giục:
Gã không do dự nữa, xoay người đi liền:
Gã đi đến cửa động, Đoạn Tuân bỗng nhiên nói:
Tam ca quay đầu lại, vội la lên:
Trong mắt Đoạn Tuân tràn đầy sát khí:
Tam ca gật đầu, dẫn vài tên hán tử đi ra ngoài.
Trong sơn động, yên tĩnh tuyệt đối. Đoạn Tuân khoanh chân ngồi xuống, để đại đao trước mặt, hai tay đặt lên đầu gối, hai mắt khép hờ, khí định thần nhàn.
Thời gian trôi qua, khóe mắt Đoạn Tuân bắt đầu nhảy lên, cũng không biết qua bao lâu, lại nghe thấy từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Đoạn Tuân mở mắt, trong ngươi lóe hào quang.