Sở Hoan quả thật suy nghĩ trong lòng, nếu bị người ta xưng là địa bá, chỉ sợ cũng là một địa đầu xà dùng mạnh hiếp yếu, nhưng trong miệng lại nói:
Bạch Hạt Tử cười ha ha nói:
Nói tới đây, Bạch Hạt Tử nhìn chằm chằm Sở Hoan, hỏi:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Bạch Hạt Tử cười ha ha nói:
Sở Hoan ngẩn ra, thật không ngờ Bạch Hạt Tử này là người nghĩa khí.
Bạch Hạt Tử vẻ mặt bình tĩnh, mang theo nụ cười, dường như đang nói chuyện cũ của ai khác:
Sở Hoan cũng âm thầm lấy làm kỳ, không thể tưởng được Bạch Hạt Tử này cũng là nhân vật truyền kỳ. Lúc trước hắn nghe qua tên tuổi Bạch Hạt Tử vài lần, nhưng hôm nay cũng là lần đầu gặp mặt, vốn cũng không có thiện cảm gì, nhưng Bạch Hạt Tử này nói một phen, cảm giác chán ghét của Sở Hoan đối với gã không còn lại gì.
Bạch Hạt Tử chắp tay, nói:
Gã nói tới đây, dường như biết Sở Hoan muốn nói cái gì, cười nói:
Sở Hoan cười nói:
Nói như vậy, Bạch huynh thật là một người nhiệt tình vì lợi ích chung sao?
Chưa nói tới nhiệt tình vì lợi ích chung, nhưng cũng không phải bọn đạo chích.
Bạch Hạt Tử nghiêm mặt nói:
Sở Hoan lại cười nói:
Đúng lúc này, mành cỏ xốc lên, Như Liên đôi mắt hơi đỏ đi ra từ bên trong, nhìn thấy Sở Hoan, vội nói:
Nàng nhìn thấy Bạch Hạt Tử trước người Sở Hoan không xa, thấy bộ dáng độc nhãn long của gã, hơi sợ hãi, không khỏi rút lại phía sau.
Bạch Hạt Tử đã nói:
Gã cười hỏi Sở Hoan:
Sở Hoan mỉm cười nói:
Bỉ nhân xử thế, cũng đơn giản, nếu người khác thật lòng coi ta là bằng hữu, ta cũng chắc chắn làm bằng hữu người khác!
Được!
Bạch Hạt Tử vỗ tay một cái, cười ha ha nói:
Gã chắp tay với Như Liên nói:
Như Liên không biết làm sao, tuy rằng nàng cảm thấy để cho người ta đi vào nơi cũ nát như vậy hơi sợ hãi, nhưng nàng coi Sở Hoan là ân nhân, mà Bạch Hạt Tử tự xưng bằng hữu của Sở Hoan, tự nhiên không dễ cự tuyệt, khuôn mặt hơi đỏ lên, rụt rè nói:
Bạch Hạt Tử cười ha ha, gã chỉ biết Như Liên và Sở Hoan có chút quan hệ, không dám chậm trễ, chắp tay nói:
Ba người vào trong phòng, Bạch Hạt Tử nhìn khắp nơi, nhíu mày, lại nhìn thấy đống lửa đã nhóm lên, hai bao dược bên cạnh đã mở ra, lại nhìn thấy nữ nhân trên giường, lập tức hiểu được vài phần, hỏi Sở Hoan:
Sở Hoan chưa nói, Như Liên đã hơi đỏ mặt nói:
Nàng tự cảm thấy thân phận thấp kém, cũng không dám trèo cao Sở Hoan.
Bạch Hạt Tử ngạc nhiên nói:
Như Liên cũng không giấu diếm, chỉ nói Sở Hoan gặp chuyện bất bình, cho nên ra tay giúp đỡ, cũng không quan hệ.
Bạch Hạt Tử tán thưởng nói:
Gã lập tức lắc đầu nói:
Như Liên không biết thân phận của Bạch Hạt Tử, nhưng thấy áo bông thượng đẳng trên người gã, lưng buộng dây gấm, biết thân phận không thớp, nghe gã nói muốn mình rời khỏi, còn tưởng rằng muốn đuổi mình ra khỏi nơi này, lập tức nhìn về phía Sở Hoan giống như cầu cứu.
Bạch Hạt Tử vừa thấy, biết Như Liên hiểu lầm ý tứ của mình, vội nói:
Gã chắp tay nói với Sở Hoan:
Sở Hoan mỉm cười nhìn về phía Như Liên, dịu dàng nói:
Lúc này Như Liên mới hiểu được Bạch Hạt Tử tốt bụng, hơi ngượng ngùng nói:
Đa tạ vị đại... đại gia này, không cần phiền toái, ta... chúng ta có thể chống đỡ được!
Cô nương, trời đông giá rét, đây mới là trận tuyết đầu, mùa đông này còn dài, sẽ ngày càng lạnh hơn.
Sở Hoan nhìn ra Như Liên hơi ý động, chỉ là ngượng ngùng, lập tức nói:
Bạch Hạt Tử nghe Sở Hoan gọi mình là “Bạch thiện nhân”, lập tức hơi xấu hổ, cười nói:
Sở Hoan lắc đầu nghiêm mặt nói:
Bạch Hạt Tử cười ha ha nói:
Gã lại nói:
Gã cũng không nói nhiều, xoay người ra cửa.
Thấy Bạch Hạt Tử rời khỏi, lúc này Như Liên mới nói với Sở Hoan:
Sở Hoan cười nói:
Hắn nhìn gói thuốc mở ra trên mặt đất, nói:
Hắn lấy một chút dược từ trong mỗi bao ra, bỏ vào trong lòng mình, ngẩng đầu thấy Như Liên nghi hoặc nhìn mình, Sở Hoan cười nói:
Mặt Như Liên đỏ lên, tuy rằng cuộc sống của nàng khốn khổ, nhưng da thịt lại trắng nõn vô cùng, có vẻ cực kỳ thanh tú, giống như hoa thủy tiên khiến cho người có một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng hơi mất tư nhiên, cúi đầu thấp giọng nói:
Sở đại ca nói đùa, không phải ta... không phải ta nghĩ như vậy... huynh là người tốt.
Ta nói đùa, cô đừng để ý.
Sở Hoan nói:
Như Liên vội vàng tới, gỡ cái hũ xuống, nói với Sở Hoan:
Nàng tới lấy một chiếc ghế dựa cũ nát duy nhất trong phòng tới, Sở Hoan đã ngồi xổm bên cạnh dược liệu, lắc đầu nói:
Như Liên vội nói:
Sở Hoan cũng mặc kệ, lấy dược liệu, tìm bát sứ nhỏ, bắt đầu giúp đỡ nấu thuốc. Như Liên thấy thế, biết khuyên bảo không được, cũng đành thôi.
Nàng và sư phụ sống nương tựa lẫn nhau, vẫn bị người khi dễ, chưa từng có ai quan tâm đối xử với nàng như vậy, mà Sở Hoan giúp đỡ hai lần, hôm nay lại xuất hiện lúc mình bất lực, trong lòng thật sự vô cùng cảm kích đối với Sở Hoan, chỉ cảm thấy Sở Hoan giống như là thần tiên ông trời phái tới giúp đỡ mình.
Đặt cái hũ ở trên đống lửa nấu thuốc, lúc này Sở Hoan mới ngồi xuống, thở dài:
Như Liên nói:
Sở đại ca, huynh... huynh gọi ta Như Liên là được rồi, pháp danh của ta... Pháp danh của ta là Như Liên!
Pháp danh?
Sở Hoan ngẩn ra.
Hai tay Như Liên tạo thành chữ thập, trên mặt lộ ra vẻ thành kính:
Sở Hoan vô cùng kinh ngạc, Như Liên vẫn đội mũ cũ nát trên đầu, áo bông lớn cũ nát, nếu không nhìn kỹ, chỉ tưởng là ăn mày, nếu không phải vết bẩn trên mặt Như Liên rửa hết, thật đúng là khó nhận ra nàng là nữ tử, Sở Hoan càng không thể đoán ra không ngờ nàng là một vị ni cô.
Đột nhiên hiểu được, đầu nữ nhân trên giường kia không có một sợi tóc, tự nhiên là một vị ni cô.