Sở Hoan cũng không đợi quá lâu, nhìn thấy tên thái giám man di thân hình to lớn đi ra từ trong điện. Thủy Liên đúng cạnh nhắc nhỏ:
Sở Hoan chỉ cười một tiếng. Phổ Tân kia cúi đầu hơi thấp hơn Da Lợi Tân, mặc dù là người man di nhưng mặt mũi lại hiền lành, trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười, nhìn Sở Hoan đã hỏi:
Sở Hoan gật đầu. Phổ Tân cười nói:
Sở Hoan nghe hắn tự xưng như vậy đã có quy củ hơn Da Lợi Tân nhiều, trong lòng biết chỉ số thông minh của người này chỉ sợ còn cao hơn Da Lợi Tân không ít. Đi theo Phổ Tân tiến vào nội điện liền phát hiện ra cũng không xa hoa như mình tưởng tượng, ngược lại rất đơn sơ, có rất nhiều kết cấu như vỏ cây, phong cách khác ngoài điện rất nhiều, ngược lại hơi giống Thái Dương Điện của Tây Lương.
Chỉ là nó thiếu trang nghiêm hơn so với Thái Dương Điện nhiều, giống như nhà một người mục dân vậy. Thật ra Hoa Tuyết điện này cũng không phải lớn lắm, nội điện có một ao nước. Nước ao rất trong, cách đó không xa là một chiếc giường êm, trên giường có da thú thượng đẳng. Mặt đất bên giường trải da báo. Lúc này hoàng đế đang mặc đạo bào, ngồi dựa vào giường êm. Bên cạnh đó là một nữ tử đang thì thầm với hoàng đế. Dáng người nàng thon thả, thân thể trắng ngần, trên mặt đeo một chiếc khăn lụa trắng mỏng, ngược lại không hề giống người man di mà lại có chút phong tình Tây Vực.
Ở cách đó không xa có hai thị nữ. Da Lợi Tân đứng một bên. Sở Hoan vừa tiến vào, hắn liền nhìn chằm chằm vào Sở Hoan, ánh mắt đầy vẻ oán độc, trên mặt cũng đầy vết máu mà vẫn chưa lau đi, dường như muốn dùng dáng vẻ đáng thương mà tranh thủ sự đồng tình của hoàng đế và Tuyết Hoa nương nương vậy.
Phổ Tân dẫn Sở Hoan đi vào, cách giường êm vài bước. Sở Hoan quỳ rạp xuống đất, cung kính nói:
Nữ tử ngồi bên giường kia cuối cùng nghiêng đầu lại, nhìn Sở Hoan một cái. Hoàng đế cũng ngẩng đầu nói:
Sở Hoan tạ ơn, đứng dậy, nhìn hoàng đế. Chỉ thấy sắc mặt hoàng đế hồng nhuận, tinh thần rất tốt, dường như khí sắc còn tốt hơn lúc hắn rời kinh nhiều.
Khóe mắt hắn liếc Tuyết Hoa nương nương. Theo như Thủy Liên nói, nữ nhân này có da thịt trắng như tuyết, còn trắng hơn cả hoa tỷ muội trong phủ của mình. Hắn tuy không thể thấy hoàn toàn khuôn mặt của Tuyết Hoa nương nương bị che dưới khăn lụa nhưng chiếc khăn lụa mỏng kia cũng khiến hắn có thể thấy lờ mờ hình dáng. Khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt sáng. Sở Hoan chỉ nhìn thoáng qua là đả hãi hùng khiếp vía. Không phải bởi đôi mắt của nữ nhân này đáng sợ mà là bởi hắn chưa bao giờ gặp phải một đôi mắt yêu mỵ tới vậy.
Đôi mắt kia khiến Sở Hoan nghĩ tới đầu tiên là một con hồ ly. Đó là một đôi con ngươi xanh lục, hốc mắt lại như có một tầng sương mù mỏng, mông lung mười phần. Nhưng con mắt xanh lục kia lại cực kỳ yêu mị. Sở Hoan trước đây chưa bao giờ gặp phải nữ nhân nào có đôi mắt yêu mị như vậy, trong nội tâm thầm nghĩ: Nếu không phải có đôi mắt yêu mị như vậy thì chỉ sợ chưa chắc đã hấp dẫn nổi hoàng đế.
Tiếng nói của hoàng đế mang theo một tia ủ rũ, cũng không tức giận mà chỉ nhìn Da Lợi Tân ở bên cạnh.
Sở Hoan nói:
Hoàng đế khẽ vuốt cằm:
Da Lợi Tân lại nói:
Còn chưa nói hết lời, đôi mắt quyến rũ như nước hồ thu của Tuyết Hoa nương nương dã lườm Da Lợi Tân, dịu dàng nói:
Tiếng nói của nàng uyển chuyển êm tai, mang theo một âm ỏn ẻn. Mà không chỉ đôi mắt mị hoặc, tiếng nói cũng mị hoặc, dù là cấm Da Lợi Tân không được nói lời nào nhưng giống như lời tâm tình với tình lang vậy, khiến cho tâm thần người ta rung động.
Da Lợi Tân không dám nhiều lời. Sở Hoan lại ra vẻ mờ mịt, ngạc nhiên nói:
Hắn nhìn Da Lợi Tân, nhíu nhíu mày hỏi:
Da Lợi Tân sững sờ, lập tức chỉ mặt mình, tức giận nói:
Sở Hoan cười nhạt nói:
Da Lợi Tân thở phì phò. Lúc này có Tuyết Hoa nương nương ở bên, lá gan hắn cũng lớn hơn hẳn, chỉ vào Sở Hoan nói:
Sở Hoan không nhìn hắn mà chỉ nhìn về phía hoàng đế, chắp tay nói:
Hắn lại nói với Da Lợi Tân:
Đúng lúc này, Tuyết Hoa nương nương đã cười ha ha rộ lên, nói với hoàng đế:
Nàng lôi kéo cánh tay hoàng đế, nũng nịu nói:
Nàng nói tới Trung Nguyên rất lưu loát, hơn nữa tiếng nói rất quyến rũ, mị ý mười phần, lại thay đổi bất thường. Lúc trước còn là kiều mỵ vô hạn, tới hai câu cuối đã tràn đầy tủi thân, tiếng nói như nghẹn ngào vậy.
Da Lợi Tân cũng thừa cơ nói:
Mặt hắn đầy nước mắt, nước mũi, máu tươi, nhìn đáng sợ mười phần.
Hai mắt Tuyết Hoa nương nương cũng đẫm lệ. Sở Hoan nhìn thấy phải thầm thở dài, nghĩ vị Tuyết Hoa nương nương này đúng là cao thủ diễn kịch. Vừa mới cười híp mắt nói chuyện, chỉ qua giây lát đã biến thành nước mắt như mưa. Nếu tiến vào giới văn nghệ sĩ thì phải đoạt giải lớn chứ không chừng.
Trên mặt hoàng đế không thể hiện buồn vui, xoa xoa mái tóc đen nhánh của Tuyết Hoa nương nương một chút, dịu dàng nói:
Hắn nhìn về phía Phổ Tân không nói tiếng nào kia:
Mọi người không hiểu hoàng đế muốn làm gì. Phổ Tân cũng không dám kháng lệnh, vội đi pha trà.
Tuyết Hoa nương nương tựa vào ngực hoàng đế, sau đó một lát đã thấy Phổ Tân cầm chén trà ra, dâng lên hoàng đế. Hoàng đế nhìn thoáng qua Da Lợi Tân, ra hiệu cho Phổ Tân đưa chén trà cho Da Lợi Tân. Da Lợi Tân không hiểu lắm, nhận lấy chén. Hoàng đế nói:
Da Lợi Tân hơi giật mình. Tuyết Hoa nương nương đang muốn nói chuyện, hoàng đế đã đưa tay ngăn bờ môi của Tuyết Hoa nương nương. Da Lợi Tân do dự một chút, cuối cùng đi tới trước mặt Sở Hoan, đang muốn đưa chén trà tới trước mặt Sở Hoan thì hoàng đế đã thản nhiên nói:
Tiếng nói của hắn không lớn nhưng tràn đầy uy nghiêm. Da Lợi Tân có là kẻ ngu cũng không thể không hiểu ý tứ, quỳ phịch xuống mặt đất. Hai mắt mị hoặc của Tuyết Hoa nương nương tràn đầy kinh ngạc, nhìn Da Lợi Tân đưa hai tay lên, kính trà cho Sở Hoan. Sở Hoan cũng hơi giật mình. Hoàng đế lại nói:
Sở Hoan không biết trong hồ lô của hoàng đế bán thuốc gì, vẫn tiếp nhận, uống một hớp rồi cung kính nói:
Lúc này hoàng đế mới chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nói:
Tiếng nói đột nhiên dừng lại, trở lên giá lạnh:
Mặt mày Tuyết Hoa nương nương hơi thất sắc. Hoàng đế cũng nhìn về phía nàng, dịu dàng nói:
Đôi mắt dễ thương của Tuyết Hoa nương nương chớp chớp, điềm đạm đáng yêu mà không mất đi sức hút, cái hiểu cái không mà gật đầu. Hoàng đế lại trầm giọng nói:
Hắn tuy đã già nhưng tinh lực vẫn còn, tiếng nói hơi to. Trong điện vốn yên ắng, tiếng nói truyền đi, Thủy Liên liền bước vào rất nhanh. Hoàng đế thản nhiên nói:
Thủy Liên được gãi đúng chỗ ngứa, lập tức gọi vài tên tiểu thái giám ở bên ngoài điện vào. Mặt Da Lợi Tân không còn chút máu. Phổ Tân hơi cau mày, đứng một bên nhưng không nói một lời. Mặt mày Tuyết Hoa nương nương biến sắc nhưng nhìn vẻ lạnh lùng chưa từng có của hoàng đế thì cũng không dám mở miệng cầu xin, trơ mắt nhìn Da Lợi Tân bị hô to gọi nhỏ mang đi.
Khóe mắt Tuyết Hoa nương nương như ngấn lệ. Hoàng đế nhìn về phía Tuyết Hoa nương nương, trong mắt lộ vẻ yêu thương, lại nhìn Sở Hoan, khẽ thở dài:
Sở Hoan thấy thần sắc trong mắt hoàng đế, biết rõ tuy hoàng đế trừng phạt Da Lợi Tân nhưng trong lòng cũng để ý tới Tuyết Hoa nương nương mười phần. Hắn trừng phạt Da Lợi Tân chỉ là an ủi mình, sau đó tất nhiên phải đi tốn công an ủy mỹ nhân Tuyết Hoa nương nương. Sở Hoan lập tức cáo lui ra ngoài, quay đầu liếc lại, thấy hoàng đế đang ôm Tuyết Hoa nương nương vào lòng.
Sở Hoan biết vị Tuyết Hoa nương nương này xuất hiện đã ảnh hưởng tới quốc sự. Ít nhất là làm cho hoàng đế chậm trễ quốc sự. Hoàng đế gọi mình tới hôm nay, vốn là có chuyện quan trọng cần nhắn nhủ. Nhưng lúc này đường là hoàng đế lại bỏ bê quốc sự mà đi an ủi một ái thiếp. Đế quốc hôm nay đang khói lửa bốn bề, đang trong cơn nguy khốn. Thời điểm này có thêm một hồng nhan họa thủy, tựa như nhà mục mái lại gặp phải một khối thiên thạch. Trong lòng Sở Hoan cảm thán.
Hoàng đế anh minh thần võ năm xưa đúng là bởi tuổi tác mà biến thành hoa mắt ù tai rồi sao?