Đôi mắt tiểu thái giám nhìn hắn lạnh lẽo, tay nắm dao găm hơi rung nhẹ nhưng tiếng nói lại lạnh lùng:
Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi tạm thời đừng quản chuyện của ta!
Nơi này là hoàng cung.
Sở Hoan lạnh lùng nói.
Ta là mệnh quan triều đình. Ta tới hỏi ngươi giả thần giả quỷ, lẩn vào hoàng cung làm gì?
Không liên quan tới ngươi.
Tiểu thái giám lạnh lùng nói.
Sở Hoan cười lạnh, nhìn xung quanh.
Ta biết ngươi muốn làm gì. Ngươi muốn vào cung hành thích, phải không?
Ngươi!
Tiểu thái giám lùi lại phía sau một bước.
Sở Hoan thở dài:
Lúc này tiểu thái giám ngẩng đầu. Tuy hắn mặc xiêm y thái giám Trực Điện Giám nhưng da thịt trắng nõn, đôi mắt động lòng người, lông mày tuyệt đẹp, lúc này không để ý tới Sở Hoan nữa mà quay người muốn rời đi.
Thân thể Sở Hoan nhoáng lên, quỷ mị ngăn trước người tiểu thái giám, trầm giọng nói:
Tiểu thái giám này hóa ra lại là Lâm Đại Nhi.
Trong mắt của Lâm Đại Nhi mang theo chút tức giận, chỉ vào ngực Sở Hoan, nói nhỏ:
Sở Hoan lắc đầu, nghiêm nghị nói:
Nếu ngươi muốn tiến thêm một bước thì đúng là phải giết ta, nếu không ta cam đoan là ngươi không thể tiến thêm bước nào nữa.
Ngươi!
Lâm Đại Nhi oán hận nói:
Ngươi muốn chết thật à? Ngươi cứ cam tâm làm con chó săn cho hoàng đế à?
Bảo vệ hoàng đế là chức trách ta nên làm. Nhưng ta cũng không muốn để ngươi mơ hồ đi chịu chết như vậy.
Sở Hoan khẽ thở dài:
Lâm Đại Nhi cười lạnh. Sở Hoan thản nhiên nói:
Lâm Đại Nhi nhíu mày. Sở Hoan lại hỏi:
Lâm Đại Nhi nắm chặt dao găm trong tay. Sở Hoan cười khổ nói:
Lâm Đại Nhi cười lạnh nói:
Chẳng qua chỉ là một đám tay sai mà thôi, ngươi cần gì phải thổi phồng bọn chúng chứ?
Nếu ngươi cảm thấy ta thổi phồng thì ta cũng không còn biện pháp nào khác.
Sở Hoan thở dài:
Đôi môi anh đào của Lâm Đại Nhi hé mở, lại không nói ra lời. Nàng biết lời nói của Sở Hoan cũng không phải giả dối. Đúng như Sở Hoan nói, nếu hoàng đế mà dễ ám sát như vậy thì sợ là đã chết cả trăm ngàn lần rồi.
Năm đó hoàng đế nam chinh bắc thảo, diệt quốc vô số, kẻ thù cũng vô số. Trong thiên hạ, người muốn giết hoàng đế cho thỏa mãn là quá nhiều. Nhưng hoàng đế lại vẫn sống tốt như trước.
Chợt nghe có tiếng bước chân, Sở Hoan liếc nhìn, thấy cách đó không xa có một đội quân cận vệ tuần tra đang đi tới. Đội người kia xếp một hàng, trước sau có tới tám người, trường mâu nơi tay, cương đao trên eo, đang đi về phía này.
Trong mắt Lâm Đại Nhi lóe lên ánh sáng khác thường, nắm dao găm trong tay càng chặt hơn. Sở Hoan lách mình che ánh mắt của mọi người, lo lắng bọn họ thấy Lâm Đại Nhi nắm dao. Hai mắt hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Đại Nhi, trầm giọng Nói:
Lâm Đại Nhi do dự một chút. Sở Hoan nhịn không được mà mắng nhỏ:
Lâm Đại Nhi nghe hắn chửi mình lại càng tức giận, trừng mắt lườm hắn một cái nhưng vẫn nhanh chóng thu dao găm lại. Sở Hoan nói nhỏ:
Lâm Đại Nhi hơi do dự. Nàng vất vả lắm mới trà trộn được vào nội cung, giờ rời đi thì trong lòng cảm thấy hơi không cam tâm. Đội tuần tra vệ binh kia tới, nhìn thấy cảnh này. Người dẫn đầu đội vệ binh thấy quan phục của Sở Hoan, cũng biết rõ thân phận hắn, chắp tay nói:
Sở Hoan lại cười nói:
Vệ binh kia nhìn Lâm Đại Nhi một cái, chỉ thấy nàng cúi đầu, nhìn có vẻ rất kính cẩn nghe lời, gật đầu nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Vệ binh kia gật gật đầu, phất tay mang người rời đi. Đi vài bước, quay đầu nhìn lại, lại thấy tiểu thái giám Trực Điện Giám kia đang dẫn Sở đại nhân bước ra ngoài cung.
Lâm Đại Nhi tự đi vào, tất nhiên cũng biết đường ra. Nàng dẫn đường phía trước, trong chốc lát đã tới cửa hông nhỏ của nội cung. Ở đây cũng có thủ vệ, thấy một tiểu thái giám dẫn một gã quan viên đi ra, có người nghi vấn, Sở Hoan liền lộ thân phận. Mọi người cũng không hoài nghi thân phận của Sở Hoan, tất nhiên càng không hoài nghi một gã tiểu thái giám dẫn đường của Trực Điện Giám. Lâm Đại Nhi dẫn Sở Hoan xuất cung, nhìn phía xa xa có xe ngựa chờ. Lâm Đại Nhi không nói một lời mà muốn rời đi, Sở Hoan đã chặn trước người, cũng giữ chặt cánh tay nàng, không đợi nàng kịp nói gì đã dắt nàng về phía xe ngựa.
Lâm Đại Nhi giận dữ muốn phản kháng, Sở Hoan đã nói nhỏ:
Lâm Đại Nhi hơi giật mình. Sở Hoan đi về phía xe ngựa rất nhanh trong đêm. Tôn Tử Không đang đợi với đánh xe, thấy Sở Hoan tới, tiến tới đón. Không đợi hắn nói chuyện, Sở Hoan đã trầm giọng nói:
Sau đó hắn kéo Lâm Đại Nhi lên xe ngựa, xe chạy lạch cạch về phủ.
Sở Hoan và Lâm Đại Nhi ngồi đối diện nhau trong xe ngựa. Hai mắt mở to mắt nhìn nhau. Trong mắt Lâm Đại Nhi có vẻ nén giận, trong mắt Sở Hoan lại nhạt nhưng nước. Tiếng bạch xe chạy trên mặt đất lạch cạch. Hồi lâu, Sở Hoan mới khẽ thở dài:
Lâm Đại Nhi ra đi không từ biệt tại Thái Nguyên Thành, khi đó thân thể còn chưa khôi phục hẳn.
Giọng điệu Lâm Đại Nhi không hay, cười lạnh nói:
Sở Hoan cười khổ nói:
Lâm Đại Nhi hơi hếch chiếc cằm mịn màng lên, cười lạnh nói:
Ngươi không sợ sao?
Sợ cái gì?
Ngươi một lòng muốn làm chó săn cho cẩu hoàng đế, mê luyến quyền thế, tham đồ phú quý. Một khi cẩu hoàng đế biết kẻ tay sai như ngươi phản bội hắn, ngươi cảm thấy hắn còn trọng dụng ngươi được không?
Lâm Đại Nhi cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn chằm chằm vào hai mắt của Sở Hoan:
Chỉ sợ ngay cả cái đầu ngươi cũng không giữ được nữa.
Xem ra ngươi có ấn tượng không tốt với ta.
Khóe miệng Sở Hoan hiện lên nụ cười.
Lâm Đại Nhi nói:
Sở Hoan lắc đầu.
Ngươi không dám sao?
Không phải thế.
Sở Hoan lại cười nói:
Khuya khoắt để ngươi xuống xe ta lo lắng. Ngươi đừng hiểu nhầm. Không phải ta lo lắng ngươi sẽ đi tố giác ta mà chỉ lo ngươi chưa bỏ cuộc, lại tự tìm đường chết. Ta đã bao che cho ngươi, đương nhiên biết ngươi sẽ không tố giác ta.
Ngươi lại tự tin thế.
Lâm Đại Nhi như cười như không nói:
Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ không tố giác ngươi?
Một ngày ân ái, trăm năm vợ chồng.
Sở Hoan khẽ thở dài.
Lâm Đại Nhi hơi giật mình, lập tức mặt đỏ hồng, sắc mặt giận dữ, mắng nhỏ:
Nàng giơ tay lên, đánh về phía Sở Hoan. Sở Hoan cũng thò tay ra, nắm lấy một tay Lâm Đại Nhi.
Lâm Đại Nhi kinh hãi, muốn thu tay lại thì lại bị Sở Hoan cầm chặt, vừa thẹn vưa giận, mắng nhỏ:
Sở Hoan lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh sóng nước của Lâm Đại Nhi, cười khẽ:
Lâm Đại Nhi nghe hắn mở miệng trêu chọc lại càng xấu hổ. Ánh mắt Sở Hoan đen láy nhìn nàng chằm chằm. Nàng ngày thường không sợ trời không sợ đất, lúc này nội tâm rối bời, quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn Sở Hoan, cũng không biết là không dám hay không tình nguyện, nói nhỏ:
Sở Hoan nhìn Lâm Đại Nhi, cười khẽ nói:
Lâm Đại Nhi cau mày nói:
Vì sao?
Đâm vào bụng thì bị quần áo ngăn trở, không thấy gì.
Sở Hoan thở dài.