Sở Hoan khẽ giật mình, lập tức khoát tay cười nói:
Như Liên thấy vẻ mặt buồn bực của Sở Hoan, rất thú vị, lập tức cười nói:
Sở Hoan cười ha ha, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị, giống như có suy nghĩ, há miệng cuối cùng không nói ra.
Mặc dù Như Liên không thích nói chuyện, nhưng bản thân lại là cô nương rất thông minh lanh lợi, nhìn mặt biết Sở Hoan có lời muốn nói, liền hỏi:
Sở Hoan do dự một chút, cuối cùng vẫn nói:
Như Liên nghiêm mặt nói:
Sở Hoan mỉm cười, cuối cùng nhẹ giọng hỏi:
Tiểu muội, Linh Già sư thái… có võ công hay không?
Võ công?
Như Liên khẽ giật mình, đôi mày thanh tú cau lại, suy nghĩ mói nói:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm nói:
Như Liên gật đầu.
Sở Hoan suy nghĩ, lại hỏi:
Hắn dừng một chút, lại hỏi thêm:
Như Liên lắc đầu, mờ mịt nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Cũng không phải rất quan trọng với ta, mà là rất quan trọng với muội.
Với ta?
Như Liên hơi kinh ngạc.
Sở Hoan nghiêm mặt nói:
Như Liên khẽ giật mình:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm nói:
Khuôn mặt thanh lệ của Như Liên tràn đầy ngạc nhiên, một lát sau mới lẩm bẩm:
Đôi mắt đen nhánh của nàng chớp chớp, cúi đầu xuống, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn Sở Hoan, hỏi:
Sở Hoan thở dài, dịu dàng nói:
Như Liên mờ mịt lắc đầu, khẽ nói:
Không có, ta chỉ nhớ rõ từ nhỏ ta đã ở cùng một chỗ với sư phụ… !
Xuất gia tu hành, là một lựa chọn, nhưng mà có rất ít người sinh ra ngay trong Phật môn.
Sở Hoan chăm chú nhìn đôi mắt Như Liên:
Như Liên mở to mắt. Cho tới giờ, chưa bao giờ nàng nghĩ tới vấn đề như vậy. Nàng vẫn cho rằng, Linh Già sư thái là thân nhân duy nhất của nàng. Nàng chuyên tâm học Phật pháp, mặc dù không tính đại thành, nhưng mà so với chúng sinh, đối với chuyện hồng trần đương nhiên phai nhạt hơi rất nhiều, thậm chí chưa từng nghĩ tới mình tới từ đâu.
Những lời này của Sở Hoan tối nay, một câu bừng tỉnh người trong mộng.
Trong lúc đó Như Liên nghĩ tới, mình cũng là thân thể máu thịt, cũng không phải trời cao sinh ra, như vậy đúng như lời Sở Hoan nói, mình cũng có cha mẹ, thế nhưng cha mẹ mình rốt cuộc là ai, họ là người phương nào?
Trong phòng yên lặng, sau một lát, Như Liên mới khẽ nói:
Sở Hoan khẽ thở dài:
Phật pháp chú ý tứ đại giai không, tuy nhiên, tiểu muội vào Phật môn, là lựa chọn của mình sao? Đại ca chắc là không phải như vậy, chỉ là… ta cảm thấy thân thế của muội không bình thường!
Không bình thường?
Như Liên mở to hai mắt, hơi ngạc nhiên.
Sở Hoan cười khổ nói:
Thấy đôi mắt ngơ ngác của Như Liên, Sở Hoan giải thích:
Ví dụ như bà đã từng thường xuyên bị bệnh hay không? Có thường xuyên phải dùng thuốc gì đặc biệt hay không?
Thuốc đặc biệt?
Như Liên nhíu chặt đôi mày thanh tú, suy nghĩ, đang muốn lắc đầu, nhưng dường như nghĩ tới cái gì, khẽ nói:
Trước khi sư phụ mắc bệnh nặng, đã từng có thói quen rất kỳ quái… !
Thói quen kỳ quái?
Muội nhớ được lúc đầu, ba bốn tháng sư phụ mới tham thiền một lần, mỗi lần tham thiền đều cần năm sáu canh giờ, hơn nữa đóng chặt cửa phòng, không ai được quấy rầy.
Như Liên vừa nghĩ vừa nói:
Sở Hoan sờ lên cằm, như có suy nghĩ, suy nghĩ một lát cuối cùng khẽ thở dài:
Không phải bà tham thiền, bà vẫn luôn chữa thương cho mình.
Chữa thương?
Như Liên ngạc nhiên hỏi:
Sở Hoan cười khổ nói:
Đôi mắt Như Liên lộ ra vẻ kinh ngạc, Sở Hoan nhẹ nhàng giải thích:
Thân thể Như Liên run lên, run giọng nói:
Đại ca, làm sao… làm sao có thể như vậy? Sư phụ… sư phụ sao lại bị thương… Ta vẫn luôn đi theo bà, thế nhưng … thế nhưng từ trước tới nay cũng không biết bà bị thương … !
Linh Già sư thái cũng không muốn để cho muội biết, bà nhất định không muốn để muội lo lắng cho bà.
Sở Hoan khẽ nói:
Lúc này mắt Như Liên đỏ hoe, nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má, nàng rung giọng nói:
Thế nhưng... thế nhưng muội không biết sư phụ đã gạt muội. Sư phụ... chưa bao giờ nói cho muội biết, bà đối xử với muội rất tốt.
Sư thái đúng là rất tốt với muội. Lục phủ ngũ tạng bị thương, người bình thường rất khó chịu đựng.
Sở Hoan nghiêm nghị:
Như Liên đứng dậy, chậm rãi đi đến bên giường, lấy tấm linh bài sau gối ra. Linh bài này không lớn, đúng là linh bài của Linh Già sư thái. Nàng ôm vào ngực, ngồi bên giường, sắc mặt bi thương, nước mắt đã rơi ướt đẫm cả gương mặt.
Sở Hoan đứng dậy đi tới, vỗ nhẹ vào bờ vai Như Liên, dịu dàng an ủi:
Như Liên ngẩng đầu, lau nước mắt trên gò má, điềm đạm đáng yêu, đôi mắt chớp động:
Đại ca, huynh nói, nếu đúng là muội có cha mẹ, họ... họ còn sống không?
Ở hiền gặp lành.
Sở Hoan nhẹ giọng an ủi:
Như Liên im lặng, Sở Hoan lại vỗ nhẹ đầu vai nàng, ôn nhu nói:
Hắn không muốn làm Như Liên đau lòng thêm, liền chuyển đề tài:
Mặc dù trong lòng bi thương nhưng Như Liên vẫn ngẩng đầu lên nhìn Sở Hoan, hỏi:
Sở Hoan cười:
Như Liên gượng cười. Sở Hoan bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, buột miệng đọc ra một câu khó hiểu của Trấn ma Chân ngôn.
Trấn ma Chân ngôn là tâm bệnh của Sở Hoan. Hắn biết là bảo vật, nhưng lại không hiểu nội dung là gì. Hắn đã uổng phí một lần lặn lội vất vả lên Đại Kỳ Mông sơn. Quỷ lão thà chặt đứt ngón tay chứ nhất định không dịch một chữ.
Hôm nay biết Như Liên có thể hiểu được Phạn văn, hắn cũng không biết Phạn văn và Quỷ Phương ngữ có gì liên quan không, thử tùy tiện đọc một câu.
Như Liên giật mình, nhưng vẫn mở miệng nói:
Nàng đọc làu làu, nghe êm tai vô cùng. Sở Hoan trân trối há hốc miệng đứng nhìn...