Niên Tân Lam không biết Sở Hoan có ý gì, nhưng vẫn chắp tay nói:
Không biết đại nhân có gì phân phó, học sinh cũng không có sở trường, chỉ là biết một số văn chương, đọc mấy bài văn, nếu đại nhân có phân phó, học sinh nhất định hết sức nỗ lực.
Ngươi cũng không chỉ đọc vài cuốn sách.
Sở Hoan lại cười nói:
Hắn dừng một chút, thần sắc trở nên nghiêm nghị, chậm rãi nói:
Lời vừa nói ra, xung quanh lộ vẻ kinh sợ. Niên Tân Lam há to miệng, lại không nói ra lời, trong lòng cảm thấy là nghe lầm.
Sở Hoan cười nhạt một tiếng, hỏi:
Sao thế, không dám?
Đại nhân, ngài… ngài nói là để học sinh làm Huyện lệnh Bắc Nguyên này?
Thật lâu sau, Niên Tân Lam mới tỉnh hồn lại, không dám tin hỏi:
Học sinh… học sinh có nghe lầm hay không?
Ngươi không nghe lầm, đây là ý của bản Đốc.
Sở Hoan chậm rãi nói:
Hiện giờ bản Đốc hạ lệnh, để ngươi tới làm Huyện lệnh Bắc Nguyên, bản Đốc hỏi ngươi có dám hay không?
Đại nhân, học sinh…
Niên Tân Lam bị làm cho không kịp trở tay, cảm thấy suy nghĩ của Sở Hoan hơi hão huyền:
Gã càng cảm thấy hơi khó tin.
Sở Hoan cười nói:
Niên Tân Lam nhìn sắc mặt Sở Hoan, hết sức nghiêm túc, dường như không phải đang nói đùa. Gã do dự một chút, thần sắc kiên định, cắn răng một cái nói:
Sở Hoan cười ha ha nói:
Lúc này Niên Tân Lam rốt cuộc xác định Sở Hoan không hề nói đùa, chắp tay nói:
Đại nhân chậm đã!
Ồ?
Sở Hoan cười nói:
Ngươi đổi ý rồi sao?
Học sinh đã đáp ứng, thì không đổi ý.
Niên Tân Lam nghiêm mặt nói:
Nhưng nếu muốn học sinh làm chức quan này, đại nhân phải đáp ứng một yêu cầu của học sinh.
Yêu cầu gì?
Lấy chỉnh đốn lại trị làm đầu.
Niên Tân Lam nói:
Sở Hoan gật đầu nói:
Bản Đốc hiểu được, ngươi muốn thanh tẩy Huyện nha?
Không thanh tẩy không được.
Niên Tân Lam nghiêm mặt nói:
Sở Hoan cười đáp:
Hai hàng lông mày của Niên Tân Lam nhíu lại, nói:
Nếu như có một ngày học sinh cũng trở thành bộ dạng như hắn, đại nhân cứ việc chém đầu học sinh, học sinh không câu oán thán.
Làm việc quyết định nhanh chóng là tốt đấy, nhưng không nên quá mức hành động theo cảm tính.
Sở Hoan nghiêm mặt nói:
Lúc này Niên Tân Lam quỳ rạp xuống đất, cung kính nói:
Niên Tân Lam theo Sở Hoan trở về Huyện nha, mọi người trên đường tựa như còn chưa khôi phục tinh thần, đội ngũ của Sở Hoan biến mất, mới nghe có người nhịn không được nói:
Chuyện này… vị Tổng đốc đại nhân này muốn làm gì? Sao có thể… sao có thể để cho tú tài làm Huyện lệnh, chuyện này… quả thực là mới nghe lần đầu… !
Có phải Hà cử nhân muốn nói, Sở Tổng đốc cần phải để lão nhân gia ngài tới làm Huyện lệnh hay không?
Bên cạnh có người đùa giỡn nói.
Cử nhân già phát ra lời oán hận kêu lên:
Một tú tài làm Huyện lệnh, huyện Bắc Nguyên này còn có thể quản lý tốt?
Hà cử nhân, đây là Tổng đốc đại nhân xem tận mắt, quan lớn như vậy, sẽ không nhìn lầm.
Bên cạnh có người nói:
Niên tú tài làm Huyện lệnh cũng không có gì không tốt, hắn cũng nói thật, sau này chắc sẽ xử lý công việc thành thật… Hà cử nhân, nếu như ngươi đứng ra trước, không chừng Tổng đốc đại nhân sẽ ném vị trí Huyện lệnh này cho ngươi, nhưng đáng tiếng lão nhân gia ngài chưa thành thục, không đứng ra, bị Niên tú tài thanh niên sức trâu đoạt lấy trước, điều này chẳng trách được người khác.
Các ngươi nói xem, Tổng đốc đại nhân này làm việc thật cổ quái.
Lại có người nghị luận:
Tào Huyện lệnh là người Chu Tổng đốc bổ nhiệm, trước đây Chu Tổng đốc vẫn luôn ở lại huyện Bắc Nguyên chúng ta, cho dù hắn là Tổng đốc Thiên Sơn Đạo, thế nhưng nghe nói hắn có thể quản chuyện ba Đạo Tây Bắc, Sở Tổng đốc này bãi miễn Tào Huyện lệnh, có thể kết thù với Chu Tổng đốc hay không?
Chu Tổng đốc là Tổng đốc, Sở Tổng đốc này cũng là Tổng đốc.
Bên cạnh có người nói:
Một người bên cạnh chen lên, thấp giọng nói:
Trước đó ta còn nghe nói, triều đình sẽ phái Tổng đốc mới tới, thế nhưng không nghĩ tới sẽ phái Sở Tổng đốc tới. Các ngươi biết được lai lịch Sở Tổng đốc không?
Chúng ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết?
Ta đương nhiên biết rõ.
Người kia dương dương đắc ý nói:
Vị Sở Tổng đốc này, nghe nói là học cùng với một vị Hoàng tử, học cùng các ngươi có hiểu hay không, chính là từ nhỏ đi theo bên người cạnh Hoàng tử, trưởng thành chắc chắn làm quan lớn. Vị Sở đại nhân này có Hoàng tử bảo vệ, hiện giờ danh tiếng đang lên trên triều đình, đó là đại hồng nhân, hắn chưa hẳn sợ Chu Tổng đốc.
Nói hươu nói vượn, trong triều đình căn bản không có nhân vật như thế.
Một lão nho tuổi trên năm mươi chậm rãi nói:
Nghe nói xuất thân của Sở đại nhân này cũng rất ly kỳ, là cứu được tính mạng Hoàng đế, cho nên mới vào triều làm quan… !
Các ngươi nói hắn là đại hồng nhân, nhưng nếu thật sự là đại hồng nhân trong triều đình, tại sao bị phái tới Tây Bắc làm quan?
Một người bên cạnh thản nhiên nói:
Cảnh tượng Tây Bắc hiện giờ, có quan ở kinh thành nào nguyện ý tới nơi này chịu khổ. Ta thấy hắn căn bản không phải đại hồng nhân gì, chỉ sợ đắc tội trong triều đình, bị giáng chức tới Tây Quan này, nếu thật sự như vậy, hắn cũng không phải đối thủ của Chu Tổng đốc, hiện giờ bãi miễn Tào Huyện lệnh, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ bị Chu Tổng đốc bức ra khỏi Tây Bắc.
Ta thấy vị Sở đại nhân này làm người rất hiền lành, không giống người xấu.
Một người trẻ tuổi nói:
Dường như hắn thật sự để dân chúng chúng ta ở trong lòng, nếu thật sự là quan tốt như vậy, là phúc phận của Tây Quan chúng ta, thật sự bị Chu Tổng đốc bức đi, đối với Tây Quan chúng ta cũng không phải chuyện gì tốt.
Người làm quan có ai không đa mưu túc trí.
Hà cử nhân tựa như còn không cam lòng:
Đừng thấy Sở đại nhân này tuổi còn trẻ, giống như ông cụ non. Lão phu thấy tâm cơ của hắn cực kỳ sâu, hắn là quan tốt hay quan xấu, cũng không phải hôm nay có thể nhìn ra được, chẳng lẽ sửa trị Tào Huyện lệnh, hắn chính là quan tốt sao?
Hà cử nhân, ngươi nói chúng ta nghe không rõ rồi. Tào Huyện lệnh là tham quan, Sở đại nhân bãi miễn tham quan, không phải quan tốt thì là gì?
Một người thanh niên bất bình thay Sở Hoan.
Hà cử nhân thần thái khinh thường:
Người trung niên bên cạnh Hà cử nhân nói:
Nghe được có người phụ họa, Hà cử nhân càng đắc ý, rung đùi nói:
Chẳng qua tuổi trẻ chính là tuổi trẻ, mặc dù có chút tâm cơ, thế nhưng còn thiếu thành thục. Sở đại nhân vừa đến Tây Quan, đốt mồi lửa cho Chu Tổng đốc nhìn xem, đó là lập uy, nhưng cũng nhận lấy một địch thủ lớn, thân trong quan trường, kết giao nhiều bạn ít gây thù hằn, Sở đại nhân không hiểu đạo lý này, lúc này còn đỡ, ngươi xem chuyện hắn làm, đề bạt một tú tài làm Huyện lệnh, vô cùng vớ vẩn, đây không phải đạo dùng người… Các ngươi nhìn đi, Sở đại nhân vừa mới tới đã làm địch với Chu Tổng đốc, cuộc sống sau này khổ có hắn chịu.
Đừng nói dài nói ngắn nữa, là ngựa chết hay là lừa chết, cũng phải lôi ra bóng bẩy nhìn xem.
Một người nói: