Sở Hoan ngẩng đầu nhìn qua, mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng Sở Hoan vừa nhìn liền nhận ra đó chính là Bùi Tích nghĩa huynh kết bái với mình. Gần hai năm không thấy, hôm nay gặp lại, Sở Hoan cảm thấy hơi kích động trong lòng, không kìm được tiến ra đón. Hắn dừng lại cách khoảng bảy tám bước, Bùi Tích cũng dừng bước, nhìn Sở Hoan, hai người nhìn nhau. Cổ họng Sở Hoan giật giật, cuối cùng bước nhanh về phía trước. Lúc này tới gần rồi, lại phát hiện Bùi Tích trông hơi mệt mỏi, nhưng thần thái trong mắt vẫn rạng rỡ, hắn không kìm lòng được kêu lên:
Hắn vươn tay ra, Bùi Tích cũng vươn tay nghênh đón, hai tay nắm nhau, khuôn mặt Bùi Tích tươi cười, nhưng Sở Hoan lại có thể hiểu được từ bàn tay run rẩy của Bùi Tích, tâm tình của Bùi Tích cũng hết sức kích động, chẳng qua giỏi khống chế tâm tình của mình mà thôi.
Bùi Tích giọng nói ôn hòa, lại cười nói:
Sở Hoan cười khổ:
Thế nhưng từ biệt tại kinh thành, đại ca không chút tin tức, tiểu đệ lại không biết cuộc sống của đại ca và Lôi nhi thế nào.
Duyên phận hai huynh đệ ta ông trời đã định trước, đương nhiên nhất định sẽ gặp lại nhau.
Bùi Tích đáp:
Sở Hoan gỡ giỏ trúc trên lưng Bùi Tích xuống, nâng trong tay hỏi:
Đại ca, huynh vẫn luôn ở nơi này sao?
Cũng không phải vẫn luôn ở nơi này.
Bùi Tích lại cười nói:
Gã ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lôi, nói:
Tần Lôi vẫn đang giơ Cừu Như Huyết, liền đi tới. Lúc này Bùi Tích mới nói:
Tần Lôi hơi ủy khuất nói:
Bùi Tích chăm chú nhìn Tần Lôi, hỏi:
Hắn phạm vào lỗi gì?
Hắn không cho con vào phòng.
Không cho con vào phòng, sẽ là người xấu sao?
Bùi Tích bình tĩnh nói:
Tần Lôi lắc đầu:
Con không biết.
Nếu như ta đang ngủ trong phòng, để con trông ngoài cửa, có một người con không quen biết muốn xông vào trong phòng, vậy con có ngăn cản hắn hay không?
Bùi Tích hỏi lại lần nữa.
Tần Lôi lập tức đáp:
Bùi Tích thở dài:
Tần Lôi cúi đầu xuống, suy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên nói:
Cuối cùng gã buông Cừu Như Huyết ra. Sau khi Cừu Như Huyết rơi xuống đất, rốt cuộc mở mắt, mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ phẫn nộ. Bùi Tích nói:
Tần Lôi hỏi:
Lôi nhi có lỗi gì?
Con không hỏi rõ ràng nguyên do, mạo phạm bộ hạ của Sở thúc con, con nói con sai hay không sai?
Tần Lôi suy nghĩ, cuối cùng nói:
Tích phụ, con sai rồi, thế nhưng con không phải người xấu.
Lôi nhi là người tốt, nhưng người tốt thì phải hiểu được thị phi.
Bùi Tích bắt đầu dạy bảo:
Tần Lôi đối mặt Cừu Như Huyết, hai tay ôm quyền, khom người nói:
Đôi mắt Cừu Như Huyết vốn tràn ngập phẫn nộ, nhưng giờ phút này trông Tần Lôi như vậy, vẻ phẫn nộ giảm rất nhiều, lại lộ vẻ kinh ngạc. Gã thấy Tần Lôi thần sắc chân thành, nói lời xin lỗi, đều không dối trá chút nào.
Lúc này Bùi Tích chắp tay nói với Cừu Như Huyết:
Sở Hoan biết Bùi Tích nói như vậy với Cừu Như Huyết, đó hoàn toàn là lo nghĩ tới thể diện của mình, trong lòng cảm kích.
Cừu Như Huyết vừa rồi cũng nghe được, Sở Hoan xưng Bùi Tích là đại ca, biết rõ quan hệ giữa hai người nhất định không bình thường. Gã biết rõ Sở Hoan vốn là một nhân vật cực kỳ lợi hại, nhân vật như vậy lại có một đại ca thọt chân, như vậy người thọt này hiển nhiên cũng không phải kẻ đơn giản, có thể nói như vậy đã là cho mình đủ thể diện, phẫn nộ trong lòng giảm đi rất nhiều, gã cũng chắp tay một cái, không nói nhiều.
Lang Oa Tử bên kia thấy Tần Lôi buông Cừu Như Huyết, lúc này mới thu cung tên.
Bùi Tích giơ tay lên, mỉm cười nói với mấy người Cừu Như Huyết:
Mấy người Cừu Như Huyết đương nhiên không phải kẻ ngốc, Bùi Tích hỏi như vậy, đó là lời khách sáo, Bạch Hạt Tử liền nói:
Bùi Tích cũng không nhiều lời, dẫn Sở Hoan tiến vào sân nhỏ. Tần Lôi đã sớm xông vào trong phòng, chờ lúc Sở Hoan vào phòng, không biết Tần Lôi tìm được hai cái bánh bao lạnh từ nơi nào, ngồi trên giường gỗ góc phòng, trông quả thực rất đói rồi, một tay cầm bánh, đang ăn ngon lành.
Sở Hoan đặt giỏ trúc xuống, đi qua rót chén nước cho Bùi Tích, nếu đây là nơi nghĩa huynh ở, Sở Hoan không còn câu thúc nữa. Bùi Tích nhận chén nước uống một ngụm lớn, lúc này mới để Sở Hoan ngồi xuống, cười hỏi:
Sở Hoan lập tức nói:
Nếu như không nhờ đại ca phái người đi, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, cũng may đại ca phái người, Tố Nương đã chuyển nguy thành an.
Chỗ ta nhận được tin tức đã muộn một chút, đệ vào Quan Tây liền có tin tức tới, lúc đầu cũng không biết đệ muội lây nhiễm dịch bệnh, sau này nghe nói Nhị đệ tìm không ít đại phu chữa bệnh cho đệ muội, liền biết rõ lây nhiễm bệnh dịch, cho nên mới phái người qua.
Bùi Tích mỉm cười nói:
Sở Hoan khẽ gật đầu, hỏi:
Bùi Tích cười lắc đầu:
Sở Hoan kinh ngạc nói:
Chẳng lẽ đại ca muốn nói, bệnh dịch đã xuất hiện từ hơn một năm trước?
Kỳ thực bệnh tật thời điểm đó cũng không nghiêm trọng như hiện giờ, chỉ bắt đầu xuất hiện đầu mối.
Bùi Tích nói:
So với người bệnh gặp phải khi đó, bệnh dịch bắt đầu lan tràn hiện giờ mới thật sự đáng sợ. Lúc trước chỉ nhìn thấy bệnh trạng của người kia, ta đã đoán được có thể Tây Bắc sẽ xảy ra bệnh dịch quy mô lớn, khi đó vốn định nương tựa Dư Bất Khuất, nhưng bởi vì chuyện này, ta liền rời khỏi Tây Bắc, trở về quan nội.
Thế nhưng đại ca cũng không trở về kinh.
Sở Hoan hỏi:
Bùi Tích khoát tay nói:
Sở Hoan nhìn chung quanh một cái, cửa phòng Diêm Bình Sĩ đã đóng, nhẹ giọng hỏi:
Bùi Tích lại cười:
Sở Hoan hỏi:
Bùi Tích khẽ gật đầu, lại cười nói:
Gã nhìn cửa phòng Diêm Bình Sĩ một cái, nhẹ giọng cười nói:
Xưa nay sư huynh đều ít xuất hiện, vào nam ra bắc, người biết hắn không có mấy, nhưng người từng nghe tên hắn chỉ sợ trải rộng đại giang nam bắc.
Sư huynh? Đại ca nói vị lão thần y là sư huynh của huynh?
Sở Hoan hiếu kỳ trong lòng, hỏi:
Đại ca, vị lão thần y này rốt cuộc là ai? Huynh và hắn… có gì sâu xa?
Thật ra sớm muộn đệ cũng sẽ biết, vốn muốn để tự hắn nói cho đệ biết, hắn đã không nói, vậy để ta nói cho đệ biết.
Bùi Tích đặt chén nước trong tay xuống:
Nhị đệ, đệ có từng nghe nói tới Dược Vương Trương Trọng Cảnh?
Đương nhiên từng nghe qua.
Sở Hoan lập tức gật đầu:
Đột nhiên hắn ý thức được điều gì, nhìn cửa phòng Diêm Bình Sĩ một cái, trong đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía Bùi Tích:
Trước đây không lâu Đỗ Phụ Công từng nhắc tới Dược Vương thế gia, đó là hậu nhân truyền thừa của Dược Vương Trương Trọng Cảnh, đã từng hiển hách một thời. Dược Vương thế gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, chính là danh gia thần y số một. Chẳng qua sau khi Thiên Thục Quốc bị Đại Tần tiêu diệt, Dược Vương thế gia không còn dấu tích, hơn hai mươi năm qua, rất ít người biết được Dược Vương thế gia ở nơi nào.
Bùi Tích lại cười nói: