Hiên Viên Thắng Tài và mấy tên bộ hạ của Sở Hoan lúc này đều biến sắc. Sở Hoan vẫn bình tĩnh tự nhiên, cười hỏi:
Một gã quan viên bên cạnh đi lên chắp tay nói:
Sở đại nhân, hai hôm nay nha môn Hình Bộ Ti xử trảm một đám trọng phạm, cho nên công việc rất nhiều. Quan viên Hình Bộ Ti làm việc hết ngày lại tới đêm, thành Sóc Tuyền là phủ thành, cho nên phải cố gắng cam đoan trị an ở đây. Giờ hạ quan sẽ dẫn quan viên Hình Bộ Ti quay lại nha môn làm việc, mong rằng đại nhân đừng trách.
Không trách không trách.
Sở Hoan lại cười nói:
Vừa rồi Đổng Thế Trân đã giới thiệu, Sở Hoan cũng nhận ra quan viên trước mắt này, chính là Chủ sự Hình Bộ Ti Ngải Tông.
Ngải Tông chắp tay, trầm giọng nói:
Không nói hai lời, gã xoay người rời đi, mấy tên quan viên Hình Bộ Ti lập tức đi theo.
Chỉ trong khoảng khắc, còn chưa vào ngồi đã có hơn nửa quan viên rời đi, còn có một đám thân sĩ cũng rời đi theo, ngay cả Hội trưởng thương hội Việt Châu Cao Liêm cũng ra vẻ tiếc nuối, tìm lý do rời đi, bữa tiệc thưa thớt, những người còn lại đã có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Lúc trước còn vô cùng náo nhiệt, lúc này đã quạnh quẽ. Đổng Thế Trân thần sắc hơi xấu hổ, Sở Hoan lại cười nói:
Đổng Thế Trân lắc đầu thở dài:
Hiên Viên Thắng Tài cuối cùng không nhịn được, cười lạnh nói:
Gã còn chưa nói xong, Sở Hoan đã khoát tay cười nói:
Hắn vẫy tay ý bảo mọi người lưu lại ở đây:
Lúc này thấy rõ, quan viên lưu lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, trái lại còn có một bộ phận thân sĩ lưu lại.
Đông Phương Tín bộ dạng vội vã rời khỏi Bắc Vọng Lâu, ra khỏi Bắc Vọng Lâu gã liền chậm lại, đi trên đường dài trong đám người túm tụi.
Chủ sự Hình Bộ Ti sau lưng luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ đuổi theo, Đông Phương Tín quay đầu nhìn thoáng qua, trông thấy đằng sau Ngải Tông có không ít quan viên thân sĩ rời khỏi quán rượu, khuôn mặt nhịn không được lộ vẻ đắc ý, trông thấy Ngải Tông tiến đến, gã cười hỏi:
Ngải Tông cười tủm tỉm nói:
Đông Phương Tín cười ha ha nói:
Gã nhìn chung quanh, nói:
Đám người lập tức phụ họa:
Một gã quan viên bên cạnh thấp giọng nói:
Tướng quân, hôm nay chúng ta làm như vậy, có phải… có phải không ổn hay không?
Làm sao? Ngươi sợ hắn?
Đông Phương Tín liếc mắt:
Nếu sợ hãi tâm tình Tổng đốc đại nhân của chúng ta không được vui, đại khái có thể trở lại.
Hạ quan không có ý này.
Người kia vội đáp.
Có người bên cạnh chen miệng vào:
Dựa vào quen biết một vị Hoàng tử, cá chép vượt long môn, ha ha, chẳng qua cá chép vĩnh viễn là cá chép, nhảy qua long môn cũng không biến được thành rồng.
Đúng vậy, chỉ một người như vậy, cũng muốn đảm nhiệm Tổng đốc Tây Quan, còn muốn đi ị đi tiểu trên đầu chúng ta.
Lại một tên quan viên nói:
Mọi người nhất thời đều cười rộ lên, Đông Phương Tín thản nhiên nói:
Chủ sự Hình Bộ Ti Ngải Tông nói:
Tướng quân trông bộ dáng của hắn thế kia, thật sự có bản lãnh gì sao? Tướng quân văn võ song toàn, Chu Tổng đốc cũng tán thưởng tướng quân, cho nên mới giao Bình Tây Quân cho tướng quân, trước khi hắn đến, Tây Quan dưới sự thống trị của tướng quân và Đổng Tri Châu ngay ngắn rõ ràng, hôm nay hắn tới, chặn ngang một viên gạch, là họa không phải phúc đối với Tây Quan!
Ngải đại nhân, lời này quá rồi.
Đông Phương Tín cười nói:
Bổn tướng một kẻ võ nhân, đâu có hiểu được thống trị một phương, Đổng Tri Châu mới thực sự là người tài ba, bổn tướng chỉ là một kẻ thô lỗ, thống lãnh binh mã là hạng mạnh, tiêu diệt bình loạn, bảo vệ một phương bình an, đó là công việc bổn tướng am hiểu nhất.
Nếu không phải tướng quân tọa trấn Bình Tây Quân, trấn trụ đám loạn phỉ đạo chích kia, Sóc Tuyền chúng ta sao có thể yên lòng?
Ngải Tông nghiêm nghị nói:
Sóc Tuyền hiện giờ trăm họ an cư lạc nghiệp, nguyên do đúng là công của tướng quân.
Không nói, không nói.
Đông Phương Tín cười ha ha:
Đều đi uống rượu.
Tướng quân, chúng ta đu ra, thế nhưng còn có người ở lại nơi đó.
Một gã quan viên bên cạnh cười lạnh nói:
Xem ra có một số người quả thực không biết tốt xấu, sau này cũng nên cho chúng chút nhan sắc nhìn… !
Hai cái gai của Công Bộ Ti cùng Lễ Bộ Ti kia, tìm một cơ hội nhổ đi.
Ngải Tông ghé bên người Đông Phương Tín, thấp giọng nói:
Vị Sở Tổng đốc này vừa tới, hai tên kia nhất định muốn đầu nhập bên đó… !
Đều là làm việc cho triều đình, chẳng qua có công nên thưởng, có tội nên phạt… !
Đông Phương Tín vuốt râu, thâm ý nói:
Đông Phương Tín cùng đám quan viên cười nói, mọi người ở Bắc Vọng Lầu cũng đã ngồi xuống, lúc này Sở Hoan lại rõ ràng, quan viên lưu lại, ngoại trừ Đổng Thế Trân, chính là Công Bộ Ti Hàn Hải cùng Lễ Bộ Ti Cổ Lập Thọ, ngoài ra chính là Tô Trọng Ngạn dẫn đầu đại biểu một bộ phận thân sĩ.
Trong bữa tiệc Sở Hoan cũng không nói quá nhiều, đều hàn huyên khách sao, rượu chưa được ba tuần, Sở Hoan trông như đã say, lập tức liền nói thẳng với mọi người, cảm thấy hơi mệt mỏi, muốn về phủ nghỉ ngơi.
Mọi người lập tức đưa Sở Hoan ra khỏi quán rượu, lúc này sắc trời đã tối, Đổng Thế Trân phái người dẫn đường, dẫn đoàn người Sở Hoan đến phủ Tổng đốc.
Phủ Tổng đốc nghe rất khí phái, nhưng lúc Sở Hoan nhìn thấy, không khỏi thở dài. Trước đó Đổng Thế Trân từng nói phủ Tổng đốc đã được thu dọn, thế nhưng Sở Hoan trông, phủ Tổng đốc này quả thực không giống như đã được thu dọn, hai con sư tử lớn trước cửa phủ, một con đã mất đầu, mà con bên kia bị chia làm hai ở chính giữa, chỉ còn lại một nửa, nếu nói có điểm gì sáng, chính là trên đầu cửa treo một tấm biển mới, trên đó viết ba chữ lớn màu vàng "Phủ Tổng Đốc".
Gần phủ Tổng đốc, lại có một doanh trại khá rộng mở, nơi đó luôn là chỗ của đội hộ vệ phủ Tổng đốc, trước giờ đều dùng để hộ vệ phủ Tổng đốc, chứa hai ba trăm người cũng không thành vấn đề, dễ dàng giải quyết vấn đề chỗ ở cho đội hộ vệ Sở Hoan mang đến từ kinh thành.
Khi Sở Hoan vào phủ Tổng đốc, viện lớn bên trong quả thực khoáng đạt, Tôn Tử Không nghe được Sở Hoan trở về liền đi tới, bộ dáng tức giận, nói như tố khổ:
Sở Hoan sờ lên cằm hỏi:
Phòng bếp có nấu cơm được hay không?
Nơi đó… cũng có thể dùng được.
Không phải mùa đông, buổi tối không hề lạnh, mọi người vẫn có thể ngủ được.
Sở Hoan nói:
Hiên Viên Thắng Tài ở bên lập tức nói:
Sở Hoan lắc đầu cười nói:
Hắn nói với Tôn Tử Không:
Hiện giờ cũng không ở kinh thành, có thể ăn có thể ở, trước tiên cứ chịu đựng, mọi chuyện không cần nóng vội…!
Sư phụ, ngài… ngài tới đây làm Tổng đốc, hay là… bị sung quân đến nơi này… !
Tôn Tử Không bụng đầy oán trách:
Họ sao có thể đối đãi với ngài như thế?
Không cần phí lời.
Sắc mặt Sở Hoan sầm lại:
Thu dọn một phen… Đúng rồi, hiện giờ phu nhân thế nào?
Tôn đại phu vừa mới xem qua cho phu nhân, đã gần như khôi phục hoàn toàn.
Tôn Tử Không vội đáp:
Sở Hoan nói:
Hắn nói với Hiên Viên Thắng Tài:
Hiên Viên Thắng Tài cũng không hỏi Sở Hoan cần người làm gì, gật đầu nói:
Sở Hoan vẫy tay nói với Cừu Như Huyết và Bạch Hạt Tử:
Hắn đang muốn dẫn hai người đi nói chuyện, lại nghe được cửa chính truyền đến thanh âm:
Sở Hoan quay đầu lại, trông thấy mấy tên binh sĩ ở trước cửa phủ, dường như đã xảy ra chuyện gì.
Sở Hoan nghi hoặc trong lòng, vội vàng đi qua. Tới cửa chính, hắn thấy trên đường phố vốn đã tối đen, ánh lửa ngút trời, giống như một con rồng lửa thật dài, đang tiến đến bên này.
Hiên Viên Thắng Tài nắm chuôi đao, đám binh sĩ đều muốn rút đao ra khỏi vỏ, Sở Hoan đã giơ tay lên nói:
Hắn trông thấy, dẫn đầu đội ngũ là một chiếc xe ngựa, phía sau xe ngựa lại có một đoàn xe nhỏ, dưới ánh sáng trông thấy rõ ràng từng chiếc xe bác gác nối tiếp nhau, dường như trên xe chở đầy đồ vật.