Phó Dụ Thịnh lắc đầu nói:
Sở Hoan hỏi:
Tô lão thái gia khẽ vuốt chòm râu dài, ngồi nghiêm chỉnh. Tiền Bá Di và Hồng Thắng Đào liếc nhau, cũng không mở miệng lập tức. Phó Dụ Thịnh nhìn chung quanh một chút, thấy mấy người khác cũng không có ý định lên tiếng, do dự một chút, rốt cục nói:
Sở Hoan lập tức khoát tay cười nói:
Trên mặt Phó Dụ Thịnh lộ vẻ vui mừng, lúc này mới nói:
Đại nhân, chẳng biết ngươi có biết là một nửa quan viên Tây Quan đạo hiện nay đều là vây cánh của Chu Lăng Nhạc hay không?
Chu Lăng Nhạc?
Mặt Sở Hoan không đổi sắc:
Phó tiền bối nói là Chu tổng đốc Thiên Sơn đạo sao?
Đúng vậy.
Phó Dụ Thịnh nói:
Trước khi quân Tây Lương đánh vào Nhạn Môn Quan, ba đạo Tây Bắc thì Tây Quan là mạnh nhất, Thiên Sơn yếu nhất... Nhưng từ sau khi quân Tây Lương đánh tới, Lục Huyền bỏ thành mà chạy, Tiếu Hoán Chương Bắc Sơn mai danh ẩn tích, ngược lại chỉ có Chu Lăng Nhạc dẫn quân xuất trận. Lúc ấy Tây Quan hỗn loạn tưng bừng, binh dân chẳng phân biệt được. Chu Lăng Nhạc chỉnh đốn binh mã, thu nạp hội binh, xây dựng phòng tuyến... Đúng là bởi thành tựu của hắn lần này, ngược lại khiến thanh danh của hắn lên cao. Binh dân Tây Bắc, thậm chí là chúng ta lúc trước còn cho rằng Chu Lăng Nhạc là đại anh hùng...
Chuyện về sau thế nào?
Đại tướng quân Dư Bất Khuất đi vào Tây Bắc, quản lý quân vụ, chính vụ lại hầu như giao hết cho Chu Lăng Nhạc. Quyền thế của Chu Lăng Nhạc bao trùm khắp toàn bộ Tây Bắc.
Lão thái gia rốt cục thở dài:
Sở Hoan gật đầu nói:
Chuyện này đúng là ta cũng có nghe nói. Cái tên Tổng đốc ba đạo ta cũng đã từng nghe qua.
Tổng đốc Lục Huyền của Tây Quan bỏ thành mà chạy, về sau bị Thần Y Vệ lùng bắt được. Tổng đốc Bắc Sơn Tiếu Hoán Chương nghe nói bệnh không rời giường, không để ý tới chính sự. Hơn nữa lúc đó uy vọng của Chu Lăng Nhạc giống như mặt trời ban trưa. Tay chân của hắn phân khắp ba đạo. Chính sự của ba đạo đều do hắn xử lý.
Lão thái gia chậm rãi nói:
Sở Hoan cau mày nói:
Lão thái gia, hẳn là tất cả châu phủ, huyện của Tây Quan cũng có rất nhiều quan viên hắn sắp xếp hả?
Đại nhân, chính ngươi cũng thấy mà. Tiếu Hoán Chương của Bắc Sơn đạo cũng không phải loại lương thiện, hơn nữa căn cơ tại Bắc Sơn rất sâu. Chu Lăng Nhạc vẫn lợi dụng các loại thủ đoạn để trục xuất rất nhiều quan viên Bắc Sơn. Tất cả châu phủ huyện của Bắc Sơn đều có rất nhiều bộ hạ cũ của Chu Lăng Nhạc. Bắc Sơn có Tiếu Hoán Chương trấn trụ mà hắn còn có thể làm như thế, tình thế Tây Quan còn dễ dàng hơn Bắc Sơn nhiều.
Lão thái gia vuốt râu nói:
Lão thái gia còn chưa nói xong, Phó Dụ Thịnh đã cười lạnh nói:
Sở Hoan hỏi:
Trừ gian đường dùng để ám sát người Tây Lương sao?
Ngoại trừ người Tây Lương thì quan trọng nhất là ám sát những quan viên Tần quốc đi theo người Tây Lương.
Lão thái gia nói.
Nhưng mà... Hôm nay đã trở thành công cụ để Chu Lăng Nhạc đi vơ vét chứng cứ phạm tội của quan viên.
Công cụ sao?
Đúng thế. Trước khi Dư Bất Khuất qua đời, Trừ Gian đường cũng đã bắt đầu bị Chu Lăng Nhạc dùng để tìm kiếm chứng cứ phạm tội của quan viên rồi. Khi đó có một đám lớn quan viên phải xuống ngựa, trong đó lớn nhất chính là Lục Huyền.
Lão thái gia giải thích:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm.
Lão thái gia giải thích:
Phó Dụ Thịnh lại nói tiếp:
Dừng lại một chút, hắn lại nói:
Sở Hoan khẽ thở dài:
Dừng lại một chút, hắn lại nói:
Chỉ tiếc là vị Lục tổng đốc này lại hơi nhát gan...
Đại nhân nói không sai. Lục Huyền trọng dụng Công Tôn đại nhân coi như cũng là chiến tích của hắn rồi.
Lão thái gia nói:
Phó Dụ Thịnh lúc này rốt cục nói:
Sở Hoan giơ tay lên nói:
Xin Phó tiền bối chỉ giáo cho?
Chu Lăng Nhạc kể công tự ngạo. Hắn trước đây vẫn luôn cho mình là Tổng đốc ba đạo Tây Quan. Hôm nay người Tây Lương đã lui, hắn cũng không nỡ vứt bỏ quyền thế trong tay.
Phó Dụ Thịnh hiển nhiên có ý kiến khá lớn với Chu Lăng Nhạc.
Sở Hoan lộ vẻ đồng ý nói:
Lời ấy không sai. Nếu như Công Tôn Sở không bị gắn cho tội danh bán nước thì với tài cán và uy vọng của hắn tại Tây Quan, ngược lại thật sự là ứng cử viên thích hợp nhất làm tổng đốc Tây Quan.
Công Tôn đại nhân nếu là tổng đốc Tây Quan, Chu Lăng Nhạc muốn khoa tay múa chân với chính sự Tây Quan thì cũng không phải chuyện dễ dàng.
Phó Dụ Thịnh nói:
Cho nên vu cho Công Tôn đại nhân là quân bán nước mới có thể cho hắn cơ hội thao túng Tây Quan. Hôm nay quan viên các châu phủ huyện Tây Quan đạo đã có rất nhiều quan hệ với hắn. Đông Phương Tín nắm quân quyền trước đây là dòng chính của Chu Lăng Nhạc. Hôm nay tri châu Việt Châu, Đổng Thế Trân trước đây cũng là là chủ sự Hộ Bộ Ti của Tây Quan. Hôm nay trở thành tri châu Việt Châu, không có Chu Lăng Nhạc ủng hộ thì hắn cũng không ngồi được ở vị trí này.
Hả?
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Đổng Thế Trân lúc trước là chủ sự Hộ Bộ Ti sao?
Đúng vậy.
Phó Dụ Thịnh nắm chặt nắm tay nói:
Nói tới đây, khóe mắt hắn đã bắt đầu co quắp lại.
Sở Hoan trầm mặc một hồi, rốt cục hỏi:
Lần này ngoài Công Tôn Sở ra thì còn xử trảm cả một đám quan viên sao? Đám quan viên kia trước kia cũng đều làm quan tại Tây Quan à?
Thật ra cùng bị xử trảm với Công Tôn đại nhân lần này phần lớn đều là quan viên trước kia được Công Tôn đại nhân cất nhắc.
Phó Dụ Thịnh nói:
Sở Hoan như có điều suy nghĩ, lại cười nói:
Phó Dụ Thịnh nhịn không được nói:
Tô lão thái gia ho khan hai tiếng. Phó Dụ Thịnh cũng biết mình kích động nên nhiều lời không nên nói đã nhịn không được mà nói ra, sắc mặt hơi xấu hổ.
Sở Hoan nhìn thấy, trong lòng ngược lại lại thấy thoải mái. Tứ đại gia tộc trong bảy họ Tây Quan tới đây cũng không câu nệ, ngược lại nói ra toàn lời từ tâm can. Điều này khiến Sở Hoan hơi thỏa mãn.
Ít nhất là thái độ của bọn họ cũng hết sức thân mật. Phó Dụ Thịnh với tư cách gia chủ Phó gia, dùng tuổi tác và thân phận hắn thì tuyệt đối không phải là người dễ biểu lộ thái độ, nói chuyện tất nhiên cũng phải hết sức cẩn thận. Nhưng hôm nay hắn lại có thể mở rộng tấm lòng mà nói với mình, chuyện này cho thấy những lời này Phó Dụ Thịnh đã dấu trong lòng rất lâu. Có thể nói cho mình nghe, Sở Hoan liền thấy, chỉ sợ bảy họ Tây Quan đã coi mình là chỗ dựa rồi.