Đông Phương Tín và Ngả Tông nghe thấy giấy viết thư có vấn đề, lập tức giãn hai hàng lông mày ra, vui mừng nhướng mày. Đông Phương Tín liền xông về phía trước, hỏi:
Lão giả thấp thỏm không yên nhìn Sở Hoan. Đông Phương Tín liền trầm giọng nói:
Sở Hoan cũng chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói:
Lão già rốt cục nói:
Khởi bẩm đại nhân, chữ viết phía trên thì tiểu lão không dám xác định là thật hay giả nhưng nếu nói phong thư này viết cho Tiếu Thiên Vấn thì chỉ sợ là có vấn đề!
Hả?
Sở Hoan cười nói:
Lão già chỉ vào phong thư trong tay nói:
Đông Phương Tín và Ngả Tông liếc nhau, giống như trút được gánh nặng. Ngả Tông lập tức hỏi:
Ngươi nói phong thư này là giả sao?
Phong thư này nhìn thoáng qua thì vàng vọt, giống như đã rất lâu rồi.
Lão già giải thích.
Nhưng tiểu lão lại nhận thấy trên thư có một mùi hương dầu ...
Hương dầu sao?
Sở Hoan nhíu mày, hỏi:
Đó là thứ gì?
Bẩm đại nhân, đó là một loại dầu, công dụng lớn nhất là để làm giả!
Lão già nghiêm túc giải thích:
Có không ít người làm giả tranh chữ cổ rất thích dùng loại dầu này. Vẽ một bức tranh xong, ngâm trong thứ dầu này vài ngày, sau đó lại thoa sơn lên, sau lại ngâm dầu lần nữa, khi cầm ra thì nhìn qua nó đã giống như đồ cổ nhiều năm rồi. Một số bức thư pháp cũng có thể làm như vậy. Người không rõ sẽ cho rằng niên đại cực lâu, rất dễ bị lừa.
Thì ra là thế.
Sở Hoan như có điều suy nghĩ:
Lão già gật đầu nói:
Đông Phương Tín nắm tay cười lạnh nói:
Hắn nghiêng người nhìn Sở Hoan, không khỏi đắc ý, nói:
Sở Hoan gật đầu thở dài:
Hắn lại hỏi lão già kia:
Một lão già ngồi cạnh dường như lo lắng bị cướp hết công lao, chen miệng nói:
Đại nhân, còn có thể nghiệm mực!
Nghiệm mực sao?
Sở Hoan chớp mắt.
Người nọ giải thích:
Để tỏ vẻ khiêm tốn, hắn lại nói:
Sở Hoan mỉm cười nói:
Hắn lại nói với mọi người xung quanh.
Mọi người đều hai mặt nhìn nhau, không ít người đều xì xào bàn tán. Lúc Sở Hoan vừa mang những bức thư tìm được đêm qua ra, không ít người đều cho rằng Sở Hoan muốn thông qua đám thư mật này để lôi đám người liên quan tới Đổng tri châu xuống ngựa. Nhưng chuyện phát triển lại không giống bọn họ tưởng. Sở Hoan lấy chứng cứ ra, cuối cùng lại tìm người tới, hất đổ hết chứng cứ trong tay mình. Nhất thời mọi người đều không đoán ra nổi là trong hồ lô của Sở Hoan rốt cục bán thuốc gì.
Mà vị Đổng tri châu kia lúc này đã ngồi xuống ghế dựa. Thần sắc trên mặt Đông Phương Tín và Ngả Tông cũng đã đỡ hơn, chỉ có Đổng tri châu là trông hơi khó coi. Dù hắn cực kỳ kiềm chế nhưng hai hàng lông mày đã nhíu chặt, không thể nào che dấu được.
Lúc này Sở Hoan mới mỉm cười dò hỏi Ngả Tông và Đông Phương Tín:
Ngả Tông lập tức nói:
Sở Hoan mỉm cười gật đầu nói:
Đông Phương Tín nhìn thoáng qua đài hành hình, nói:
Sở Hoan cười nói:
Đông Phương Tín lập tức nói:
Hình bộ đã định tội xử trảm, chẳng lẽ tổng đốc đại nhân thật sự muốn chống lệnh triều đình sao?
Vừa rồi bản đốc cũng nói rồi, đối xử công bằng.
Sở Hoan thản nhiên nói:
Lông mày Đông Phương Tín nhíu chặt, đang muốn nói thì Sở Hoan lại đưa mấy phong thư trong tay cho mấy lão giả. Đây đều là tội chứng Công Tôn Sở thông đồng với địch. Mấy vị lão giả nhận lấy, bắt đầu kiểm nghiệm. Rất nhanh liền có một người nói:
Sắc mặt Đông Phương Tín và Ngả Tông đều biến đổi.
Sở Hoan lập tức hỏi.
Có người trả lời:
Đông Phương Tín cười lạnh nói:
Sở Hoan chắp hai tay sau lưng, liếc Đông Phương Tín, lắc đầu nói:
Đông Phương Tín hình như không nghe bọn họ nói rõ thì phải. Bản đốc giải thích lại thay bọn họ một lần nữa. Trang giấy dùng để viết thư mật này ít nhất đã tồn tại ba năm chứ không phải là bức thư này được viết từ ba năm trước... Mấy vị trưởng lão, bản đốc giải thích không sai chứ?
Đại nhân nói rất đúng.
Mấy vị lão giả liền chắp tay nói.
Sở Hoan hỏi:
Lập tức có người nói:
Sở Hoan lập tức ra lệnh:
Hiên Viên Thắng Tài lập tức tự mình chuẩn bị chậu nước. Đám quân dân vây xem cũng hiếu kỳ, chỉ cảm thấy chuyện đang phát sinh còn thú vị hơn xem chém đầu người nhiều. Mọi người đều không dám huyên náo, lẳng lặng đứng quan sát cảnh trên đài hành hình, đều muốn biết vị tổng đốc đại nhân vừa nhậm chức này rốt cục có ý gì.
Hai chậu nước được bưng ra rất nhanh. Đông Phương Tín nhìn chằm chằm vào mấy lão giả, dần dần cảm thấy hình như không đúng, trầm giọng nói:
Sở Hoan bình tĩnh hỏi:
Đông Phương tướng quân có gì chỉ giáo?
Bốn người này từ đâu tới?
Đông Phương Tín cau mày nói:
Sở Hoan thở dài:
Lúc này Ngả Tông đột nhiên cảm thấy mình đã bị Sở Hoan đưa vào bẫy mà không hay biết nhưng không chỉ có mình, cả Đông Phương Tín cũng bị lôi vào rồi.
Vừa rồi trước mắt bao nhiêu người mà nói, Ngả Tông đương nhiên không thể phủ nhận được. Hắn không thể làm gì, chỉ còn cách kiên trì gật đầu.
Sở Hoan không để ý tới Đông Phương Tín nữa, nói với bốn lão giả:
Bốn lão giả thoạt nhìn rất già rồi nhưng động tác lại cũng không chậm chạp, giúp nhau để hai lá thư vào trong chậu nước có dấm chua. Cũng không lâu sau, trang giấy liền ướt hết, nổi lên mặt nước.
Bốn lão giả vây quanh chậu nước xem xét một lát. Một người định nói, Đông Phương Tín lập tức nói:
Sở Hoan nhíu mày nhưng vẫn nhẫn nại nói:
Đông Phương tướng quân lại muốn gì?
Bốn người các ngươi đã có năng lực nhận ra thời gian viết chữ, như vậy cho các ngươi giấy bút, các ngươi không nói một chữ, ghi thời gian mình phán đoán lên giấy đi.
Đông Phương Tín lạnh lùng nói:
Lập tức hắn đi lên phía trước vài bước, lớn tiếng nói:
Ngay sau đó có không ít người đứng ra. Đông Phương Tín tiện tay chọn hai người, để bọn họ đi lên:
Hắn liếc Sở Hoan, nói:
Hai người đồng ý. Đông Phương Tín vừa bảo người mang giấy bút tới, vừa đợi sáu người quan sát bức thư.
Giấy bút được mang tới gồm sáu phần. Sáu người chia ra làm ba tổ, quay lưng vào nhau.
Đợi Đông Phương Tín nói:
Lúc này sau người mới quay lại, viết đáp án của mình ra giấy.