Tố Nương mày liễu nhăn lại, có chút khó hiểu, đã thấy lão đạo sĩ kia chỉ vào cái ghế nhỏ đối diện nói:
Tố Nương lắc đầu:
Trên người nàng không có bao nhiêu bạc, xem đạo cốt của lão đạo sĩ, muốn được lão xem bói, chỉ sợ tốn không ít bạc.
Chớ nói Tố Nương trên người không có, nếu có, thì cũng không phải để trả cho việc xem bói.
Lão đạo sĩ đã cười thần bí, vuốt râu:
Tố Nương đang do dự, lão đạo sĩ đã cười:
Tố Nương dù sao cũng là nữ tử nông thôn, hơn nữa, thời đại này mọi người vô cùng mê tín. Cho dù là thiên kim tiểu thư phu nhân mệnh phụ cũng còn tin nữa là. Nghe lão đạo sĩ nói vậy, Tố Nương liền có cảm giác bất an, hơi do dự một chút, miễn cưỡng đi tới, hỏi:
Lão đạo xem bói… thật sự… thật sự không cần tiền?
Không lấy một xu!
Lão đạo sĩ khẳng định.
Tố Nương còn hoài nghi, nhưng vẫn ngồi xuống, hỏi:
Đạo trưởng, danh hiệu là gì?
Nhàn vân dã hạc, không câu nệ.
Lão đạo sĩ cười:
Tuy nhiên, người quen biết vẫn gọi ta là Lã đạo trưởng.
Lã đạo trưởng, lão nói ta sắp gặp phải tai họa lớn, là có ý gì?
Tố Nương thắc mắc, trong lòng đúng là có chút bất an.
Lã đạo trưởng nhìn chằm chằm vào gương mặt Tố Nương. Tố Nương nghe lão nói vậy, ngồi im, không nhúc nhích. Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm vào gương mặt Tố Nương, quan sát rất kỹ khiến Tố Nương mất tự nhiên, hai tay nắm góc áo, mặt mày căng thẳng.
Lã đạo trưởng vuốt chòm râu, chậm rãi nói:
Tố Nương không kìm nổi, hỏi:
Đạo trưởng, xem tướng mạo có thể phát hiện ra tai họa?
Đương nhiên.
Lã đạo trưởng trịnh trọng nói:
Tố Nương nghe lão chậm rãi giải thích, cảm thấy tuy sâu sắc, huyền bí nhưng cũng hiểu được lão đạo sĩ này có bản lĩnh, lập tức tin vài phần, chỉ có điều có mấy câu không rất mơ hồ nên nhíu mày hỏi:
Cô ngập ngừng, tự biết mình xuất thân hèn mọn, tuy rằng hiện giờ cuộc sống có tốt hơn, nhưng nếu là phú quý thì thật sự không có khả năng.
Lã đạo trưởng dường như hiểu được ý tứ của Tố Nương, khẽ mỉm cười. Đúng vào lúc này nghe thấy có người không ngớt mồm nói:
Một gã nam tử gầy ốm chen vào, lách qua Tố Nương, nhìn thấy Lã đạo trưởng liền quỳ phục xuống, nói liên mồm:
Gã lấy một cái túi nhỏ ra, nâng trên hai tay đưa cho Lã đạo trưởng:
Lã đạo trưởng lắc đầu:
Lão nâng tay nói:
Nam tử kia dập đầu lia lịa, cảm kích nói:
Gã đứng dậy, liên mồm nói:
Gã vừa đi vừa không ngừng cảm thán.
Tố Nương ngồi bên chứng kiến, càng thêm tin tưởng lão đạo sĩ này bản lĩnh khó lường.
Lã đạo trưởng ngồi thẳng thân mình, nhìn Tố Nương khoan thai nói:
Quẻ quán của lão cách của hiệu vải không xa, nên có thể thấy cảnh tượng bên kia.
Tố Nương ngẫm nghĩ một chút, mới nói:
Là… đệ đệ của ta.
Không phải.
Lão đạo tưởng lắc đầu cười:
Lão hạ giọng nói:
Tố Nương biến sắc, cả giận nói:
Lã đạo trưởng ngẩn ra, trong nháy mắt liền mỉm cười:
Tố Nương thấy Lã đạo trưởng nói nhảm, có chút tức giận, nhưng không hiểu sao lại không muốn rời đi, hạ giọng nói:
Cô cảm thấy mặt đỏ bừng, lòng thầm mắng: “Lão đạo này nếu là tài tình thì sao lại nói nhảm vậy được. Nhị lang rõ ràng là chú em, hắn sao có thể là tình lang được”.
Lã đạo trưởng thấy Tố Nương mặt đỏ bừng, nói chuyện ấp úng, càng thêm khẳng định quan hệ giữa Sở Hoan và Tố Nương không bình thường, mỉm cười, xòe tay ra bấm quẻ, rất nhanh nói:
Tố Nương sắc mặt càng cổ quái, lại pha chút tức giận, vừa như ngượng ngừng, nhíu mày nói:
Trong lòng cô lúc này tựa như lạc trong biển cả, tim đập nhanh hơn, cảm thấy lão đạo sĩ xem bói linh tinh, nhưng rồi lại không dám hoàn toàn không tin, trong lúc đó tâm tình cực kỳ phức tạp.
Lã đạo trưởng vẫn bình tĩnh tự nhiên, tiên phong đạo cốt, hơi trầm ngâm, đột nhiên nói:
Tố Nương ngạc nhiên hỏi:
Sở Hoan bị ông chủ hiệu vải kéo vào hậu viện, đã có người dâng trà lên. Ông chủ hiệu vải hãy còn kích động nói:
Y nói tiếp:
Sở Hoan cười nói:
Trần Đống liên tục gật đầu:
Y nâng chén trà lên mời Sở Hoan uống, lại nói:
Ngày đó nếu không phải Sở công tử cứu giúp, tính mạng này của ta không biết còn hay không. Lần đó cũng thật mạo hiểm, may là ta biết cưỡi ngựa, nên trốn thoát được. Chỉ có điều lúc ấy lòng chỉ tính đến chuyện thoát hiểm, không biết về sau thế nào, lòng lúc nào cũng nhớ ân không, à, nhớ Sở công tử.
Làm phiền đông gia phải lo lắng rồi.
Sở Hoan mỉm cười. Tuy rằng Trần Đống chưa chắc đã thật sự lo lắng cho mình, nhưng tình cảm của y đối với hắn cũng không giả. Người này chắc cũng là kẻ sống có tình.
Trần Đống thở dài, lập tức nghĩ đến điều gì, hỏi:
Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, biết mình làm việc cho Tô gia sớm muộn gì cũng bị Trần Đống biết, nên không dấu diếm, cười nói:
Vốn làm việc ở Hòa Thịnh Tuyền thành Thanh Liễu. Hiện giờ ở phủ thành, làm công cho Tô phủ.
Tô Lâm Lang?
Trần Đống ngạc nhiên:
Y lập tức nuối tiếc:
Sở Hoan cười:
Không, chỉ là kiếm miếng cơm ăn thôi.
Sở công tử là nhân tài như vậy, sao không kiếm nổi chén cơm?
Trần Đống cười ha hả:
Ta nhớ rồi, lần đó, Tô đại đông gia cũng có mặt ở trên thuyền.
Đúng vậy.
Sở Hoan gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Trần Đống mỉm cười, thần sắc lập tức ngưng trọng, hạ giọng nói:
Sở Hoan nhíu mày, ngạc nhiên nói:
Trần Đống lắc đầu thở dài:
Y dừng một chút, cẩn thận nói tiếp:
Sở Hoan lập tức cảm thấy hứng thú. Cầu lương là chuyện Lâm Lang và Tô bá đã nhắc đến. Nhưng chỉ là nói qua, chứ không kỹ. Hơn nữa, coi thái độ của bọn họ thì chuyện này cũng không sáng sủa gì. Nói như thế, Tô gia đúng là đang gặp vấn đề khó giải quyết. Sở Hoan muốn biết, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Sở Hoan nhẹ giọng hỏi:
Trần Đống cười khổ:
Sở Hoan gật đầu:
Trần Đống nhìn trước nhìn sau, xác định không có ai, mới hạ giọng nói: