Vài túc lão trong phủ tổng đốc lúc trước đã từng thấy Tô lão thái gia tới, hiển nhiên cũng có vài phần kính sợ với Tô lão thái gia, tiến ra đón. Mọi người tránh đường, Tô lão thái gia chống quải trượng đi từ trong đám người tới, liếc thấy mấy thi thể tại đó, cau mày nói:
Một túc lão nói:
Đây là thi thể mang từ ngoài thành vào từ hôm qua. Bọn họ đều bị nhiễm ôn dịch mà chết!
Quan phủ đã ra mệnh lệnh rõ ràng. Thi thể bị nhiễm ôn dịch đều phải xử lý ngoài thành, vì sao còn đưa vào thành?
Lão thái gia nghiêm mặt, nâng quải trượng, chỉ lên bảng hiệu phía trên cửa phủ tổng đốc:
Vài tên túc lão thấy lão thái gia tới, lập tức bão nổi thì đưa mắt nhìn nhau. Vốn tưởng lão thái gia tới trợ trận nhưng nhìn tình thế thì hình như lão thái gia có dụng ý khác.
Lúc này Chúc Thanh Diệp tiến lên, như cười như không nói:
Lão thái gia, không thể nói như vậy được. Chúng ta đều là dân chúng nghèo khổ, nào dám tụ tập tạo phản. Lão thái gia, tội danh này rất lớn, chúng ta không chịu nổi đâu.
Chúc Thanh Diệp, đã không tạo phản, vây quan nơi này làm gì?
Phó Dụ Thịnh là người tính tình thẳng thắn, tức giận nói:
Đây không phải là cái chợ mà là phủ tổng đốc. Đây là nơi để ngươi gây chuyện sao?
Phó lão gia, không phải là chúng ta muốn tới đây là là thần xà dẫn đường mang chúng ta tới nơi này.
Chúc Thanh Diệp hình như cũng không kiêng sợ Phó Dụ Thịnh, lập tức cất tiếng:
Mấy người ngộ hại này năm ngày trước đã được đưa tới ngoài thành. Người nhà lo lắng, đi cầu tiên cô giải cứu. Lúc ấy tiên cô đã nói quá, năm người bọn họ hôm qua sẽ bị ôn thần lấy mạng. Quả nhiên ngay trưa hôm qua, tin dữ truyền tới. Năm người này đều mất mạng ngoài thành. Tiên cô tính toán tài tình, chúng ta không thể không tin!
Ôn thần gì chứ?
Lão thái gia hừ lạnh nói:
Chúc Thanh Diệp cười lạnh nói:
Tô Trọng Ngạn phía sau lưng lão thái gia nhịn không được mà cười lạnh nói:
giờ thế? Lại biết suy nghĩ vì người khác à?
Chúc Thanh Diệp thản nhiên nói:
Hắn quay đầu lại, lớn tiếng nói:
Lập tức liền có một đám người hét lớn:
Chúc Thanh Diệp xòe tay, cười hắc hắc nói:
Lão thái gia chỉ vào mấy thi thể nói:
Cứu thế sao còn đem mấy thi thể đặt ở đây?
Tiên cô nói thần xà dẫn đường, có thể khiến chúng ta tìm được chỗ của ôn thần!
Chúc Thanh Diệp quay đầu lại nhìn mấy thi thể, nói:
Một túc lão bên cạnh cũng giải thích:
Lão thái gia cau mày nói:
Ý các ngươi nói là ôn thần đang ở trong phủ tổng đốc à?
Đây là thần xà chỉ dẫn.
Túc lão nói:
Lão thái gia cười lạnh nhưng trong lòng cũng nghi hoặc. Thần miếu cách phủ tổng đốc cũng không gần, cho dù có người xua đuổi thì thần xà cũng chưa chắc đã tới được phủ tổng đốc. Hôm nay nó lại chạy vào phủ tổng đốc, đúng là rất cổ quái.
Phó Dụ Thịnh trầm giọng nói.
Chúc Thanh Diệp thản nhiên nói:
Lời hắn còn chưa dứt, phía sau đã có một nhóm người trầm trồ khen ngợi.
Chúc Thanh Diệp lại quay đầu, nói lớn:
Phó Dụ Thịnh lại phẫn nộ quát:
Hắn vung tay lên, lạnh lùng nói:
Một đám đệ tử bảy họ Tây Quan đằng sau xông lên, không ít người đã cầm trường côn trong tay.
Bên kia cũng có một đám người xông lên, hai bên hò hét, nhất thời đối chọi gay gắt.
Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng cạch cạch. Cửa lớn của phủ tổng đốc bắt đầu mở ra từ từ. Mấy nam nhân vừa định gõ cửa đã thấy cửa mở, cảm thấy kinh sợ, lập tức lui về phía sau, xuống khỏi bậc thềm. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía cửa phủ tổng đốc. Chỉ thấy cửa lớn mở ra, một tên xấu xí xuất hiện trước cửa. Chỉ thấy dáng vẻ hắn buồn ngủ, đi ra khỏi cửa lớn còn duỗi lưng một cái. Đám người xung quanh đưa mắt nhìn nhau.
Cái tên xấu xí kia chính là Tôn Tử Không. Hắn duỗi lưng một cái xong, hai tay chưa buông xuống, ngược lại dường như thấy một đám người đang đứng ngay cửa, mặt liền hiền vẻ kinh ngạc, lập tức tiến tới hai bước, hai tay chống nạnh hỏi:
Hắn liếc mấy thi thể, nói:
Xung quanh lặng ngắt. Lão thái gia thấy cảnh này, trong mắt lộ vẻ quái dị. Vừa rồi hắn đã sai người thông báo trước cho phủ tổng đốc, phủ tổng đốc tất nhiên biết rõ việc này. Hơn nữa ngoài cửa phủ có cả mấy trăm người gọi nửa ngày, bên trong có điếc cũng nên phát hiện ra, không có khả năng hoàn toàn không biết gì. Chẳng qua biểu hiện của Tôn Tử Không là hoàn toàn không biết, khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Chỉ là lão thái gia kiến thức rộng rãi, mắt vừa đảo một cái liền hiểu ra, khóe miệng hiện lên nụ cười mỉm.
Mã tiên cô cầm gậy gỗ chỉ về phía trước, nói:
Tôn Tử Không hơi giật mình, lập tức cả giận nói:
Hắn tiến lên một bước, chỉ vào Mã tiên cô quát:
Chỉ là ánh mắt mọi người lúc này đều nhìn Tôn Tử Không. Thấy gậy gỗ của Mã tiên cô chỉ tới, không ít người còn tưởng là Mã tiên cô chỉ Tôn Tử Không là ôn thần thật. Lập tức đã có người trợn mắt nhìn hắn.
Chúc Thanh Diệp nhíu mày, xích lại gần Mã tiên cô, hỏi:
Mã tiên cô lắc đầu, cất giọng nói:
Lúc này hai hàng lông mày Chúc Thanh Diệp mới dãn ra, lớn tiếng nói:
Tôn Tử Không nắm nắm đấm, cả giận nói:
Chúc Thanh Diệp cũng không e ngại, tiến lên phía trước nói:
Tôn Tử Không cười lạnh nói:
Chúc Thanh Diệp bước lên hai bước, nói:
Hắn muốn đi lên bậc thang. Phía sau rất nhiều người tiến theo. Thấy Chúc Thanh Diệp như vậy, đám người cũng muốn lao vào. Lão thái gia đưa mắt ra hiệu, đám đệ tử bảy họ Tây Quan do Tô Trọng Ngạn chỉ huy liền kêu lên, tiếng tới ngăn cản. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên:
Trong tiếng nói, một người dẫn đầu đi ra khỏi cửa phủ. Người nọ đội mũ rộng vành, lưng đeo bội đao, mặc xiêm y cổ quái, trong đó có một cánh tay phất phơ. Mọi người nhìn một cái liền biết người nọ đã bị mất một cánh tay.
Chúc Thanh Diệp vừa thấy người đội mũ rộng vành nọ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa gọi thẳng tên mình thì lập tức dừng bước, dò xét vài lần. Hắn cảm thấy đối phương như có khí lạnh. Chúc Thanh Diệp trà trộn tam giáo cửu lưu, ánh mắt cũng không kém, cảm thấy đối phương không phải loại bình thường, cũng không dám nói linh tinh, nhíu mày hỏi:
Người đội mũ rộng vành kia giơ tay lên, đẩy mũ lên. Gương mặt dưới mũ lộ ra một phần, một bên mắt đeo bịt mắt. Chúc Thanh Diệp nhìn một hồi, sắc mặt lập tức biến đổi, thần sắc to gan lớn mật vừa rồi liền lập tức tan tành mây khói, thất thanh nói:
Còn chưa nói xong, người đội mũ rộng vành đã kéo mũ xuống, cười lạnh nói:
Chúc Thanh Diệp quỳ phịch xuống bậc thang. Tất cả mọi người đều thất kinh. Lại thấy hắn ôm quyền nói:
Đại ân đại đức của Cừu gia, Chúc Thanh Diệp nào dám quên. Năm đó ở quan nội, nếu không phải được Cừu gia cứu giúp thì mấy người chúng ta...
Chuyện trước kia đừng nhắc tới nữa.
Cừu Như Huyết thản nhiên nói:
Vẻ mặt Chúc Thanh Diệp đau khổ, tát lên mặt mình nói:
Cừu gia, Chúc Thanh Diệp bị ma quỷ ám ảnh. Người đại nhân đại lượng, đừng so đo với ta!
Trên đường đều nói Chúc Thanh Diệp là một hảo hán tử. Tại thời điểm ở quan nội, nghe tới tiếng tăm của ngươi cho nên ta mới ra tay trợ giúp.
Cừu Như Huyết nói:
Chúc Thanh Diệp không nói hai lời, chắp tay với Cừu Như Huyết, đứng dậy vung tay lên, nói:
Hắn cũng chẳng quay đầu lại. Trong đám người hôm nay theo Mã tiên cô có không ít người là người của Chúc Thanh Diệp. Chúc Thanh Diệp vung tay lên, mặc dù đại bộ phận bọn họ không hiểu chuyện gì nhưng cũng không dám nhiều lời, bước nhanh theo Chúc Thanh Diệp. Ào một cái liền có năm sáu mươi người rời đi.