Mã tiên cô hỏi:
Đỗ Phụ Công cười nhạt nói:
Hắn khẽ vuốt chòm râu, nói:
Mã tiên cô nhìn chằm chằm vào Đỗ Phụ Công, hỏi:
Ngươi... Ngươi có ý gì?
Ngoài thành còn rất nhiều người bệnh vì ôn thần mới bị ôn dịch.
Đỗ Phụ Công nói:
Hắn ngẩng đầu, lớn tiếng nói với mọi người bốn phía:
Đệ tử Tây Quan lập tức có người hô to:
Đám người sau lưng Mã tiên cô lớn tiếng nói:
Nếu tổng đốc đại nhân cũng không thể phá giải ôn dịch, thế thì làm sao đây?
Dễ xử lý thôi.
Sở Hoan thản nhiên nói.
Nếu bản đốc không thể phá giải ôn dịch lần này thì đúng như lời Mã tiên cô nói, bản đốc là ôn thần. Ôn dịch Tây Quan bởi bản đốc mà ra, đến lúc đó nên xử lý thế nào thì theo lời Mã tiên cô. Cho dù muốn mạng bản đốc thì bản đốc cũng không nói nhiều một câu.
Tốt!
Sau lưng Mã tiên cô có người lớn tiếng kêu:
Cứ làm như thế đi. Chúng ta đi tìm người bệnh tới.
Khoan đã.
Tô lão thái gia giơ tay lên nói:
Khóe mắt Mã tiên cô co rúm lại, bờ môi hơi giật giật, cũng không dám nói gì. Lão thái gia liền cười lạnh nói:
Mã tiên cô nhìn lão thái gia, hỏi:
Đề... Đề nghị gì?
Nhớ rõ nhiều năm trước, tiên cô đã từng tự mình đề cử chữa trị trọng bệnh cho thiếp thất của tổng đốc.
Lão thái gia chậm rãi nói:
Trong đám người có rất nhiều người nhao nhao kêu lên:
Nhớ mà nhớ mà. Mã tiên cô đúng là đã từng thề như vậy.
Một khi đã như vậy thì sao lúc này tiên cô không coi đây là tiền đặt cược đi.
Lão thái gia nói:
Hắn lạnh lùng cười:
Không ít người lập tức nghĩ, đúng là gừng càng già càng cay. Lão thái gia chỉ dùng vài lời đã ép Mã tiên cô không còn đường lui, không thể cũng phải thành có thể.
Càng nhiều người suy nghĩ, phía tổng đốc đại nhân tin tưởng mười phần, thậm chí dám dùng tính mạng của tổng đốc làm tiền cược, nếu không phải không sợ chết thì đúng là hắn có phương pháp thật.
Thật ra trong đám người đi theo Mã tiên cô hôm nay đều là bị đầu độc, không biết sự thật, đơn giản là vì Mã tiên cô thể hiện rất nhiều thần tông, cho rằng Mã tiên cô là một vị thần tiên khó lường, kính sợ ả mười phần. Mã tiên cô nói ôn dịch xảy ra là do ôn thần bố trí, đại bộ phận mọi người đều tin là thật. Thậm chí Mã tiên cô công bố Sở Hoan chính là ôn thần, mọi người cũng đều suýt tin tưởng.
Nhưng Đệ Cửu Phong lại dùng khí thế hùng hổ dọa người, hơn nữa Sở Hoan khí định thần nhàn, thậm chí can đảm dùng cả tính mạng làm tiền cược, thật khiến cho mọi người sinh nghi trong lòng.
Đỗ Phụ Công công bố Sở Hoan chính là chân thần, tiên cô là tà thần, hơn nữa Sở Hoan biểu hiện thong dong tự tin, không ít người đã bán tín bán nghi.
Mã tiên cô nhất thời không biết nói gì. Đỗ Phụ Công lại tiến lên tới gần hai bước, trầm giọng nói:
Mã tiên cô dù sao cũng không phải kẻ vụng về, biết rõ lúc này mà mình không đánh cuộc thì chính là nhận thua. Sự kính sợ của đám tín đồ kia đối với mình sẽ sụp đổ hết. Hơn nữa Sở Hoan nhất định sẽ dùng hết sức biến mình thành tà thần yêu nghiệt. Nếu như thế thật thì hôm nay tuyệt đối mình không có kết cục tốt được.
Mình đã đâm lao thì đành phải theo lao, ngoài việc tiến về phía trước thì cũng không còn đường lui nữa.
Mã tiên cô cắn răng một cái, nói:
Đỗ Phụ Công cười ha hả, trầm giọng nói:
Mọi người xung quanh liền ồn ào một hồi. Sở Hoan chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nói:
Song phương đã ước định, tất nhiên không tiện dây dưa. Mã tiên cô và đám tín đồ lại túm tụm lại, đi ra khỏi phủ tổng đốc. Đệ tử bảy họ Tây Quan thấy đám người kia rời đi, lúc này mới tản ra. Sở Hoan tiến lại, thi lễ thật sâu với lão thái gia, nói:
Lão thái gia thở dài:
Sở Hoan biết rõ tâm tư của lão thái gia. Lão thái gia hiển nhiên lo lắng Sở Hoan đối mặt với khốn cảnh, lại không thể dùng quan binh trấn áp nên bó tay chịu trói, cho nên mới triệu tập người của bảy họ Tây Quan tới trợ uy. Nếu phát sinh xung đột thật thì cũng chỉ là xung đột giữa bảy họ Tây Quan với Mã tiên cô, danh dự Sở Hoan cũng coi như giữ được.
Người bảy họ Tây Quan tản đi dần, Hiên Viên Thắng Tài đang đứng nghiêm chỉnh bên kia, thấy đám người trước phủ tổng đốc rút lui rồi mới lãnh binh trở lại doanh trại.
Lão thái gia được Sở Hoan mời vào trong phủ. Sau khi ngồi xuống lão thái gia liền mang theo một tia lo lắng hỏi:
Thật ra hắn đúng là rất lo lắng điểm này. Dù Sở Hoan lúc trước biểu hiện tự tin mười phần nhưng ôn dịch này cũng không phải là chuyện đùa. Trước khi Sở Hoan đến, phía Việt Châu đã xuất hiện tình huống ôn dịch lan tràn. Quan phủ cũng nhận ra điểm này. Tri châu Đổng Thế Trân cũng đã tổ chức người ứng phó với ôn dịch, chẳng qua bệnh dịch vô cùng bất thường, dù triệu tập nhiều lang y nhưng cho tới bây giờ phía Việt Châu cũng chưa nghĩ ra được phương thuốc ứng đối với ôn dịch.
Lão thái gia không dám khẳng định rốt cục Sở Hoan có phương pháp đối phó với ôn dịch hay không, hay là vừa rồi chẳng qua chỉ vờ trấn định để đối phó với khốn cục thôi.
Sở Hoan cười khẽ một tiếng, hỏi ngược lại:
Lão thái gia không để Sở Hoan nói xong, lập tức gật đầu nói:
Sở Hoan nghĩ một chút rồi cười nói:
Không dám dối gạt lão thái gia, thật ra thứ cỏ lác này có lẽ có thể ứng đối với ôn dịch lần này.
Cỏ lác? Ôn dịch?
Lão thái gia hơi kinh ngạc.
Hắn dù lớn tuổi, kiến thức rộng rãi nhưng thực sự chưa bao giờ nghĩ cỏ lác lại ứng đối được với ôn dịch.
Sở Hoan lại cười nói:
Lão thái gia biết Sở Hoan tạm thời không tiện nói nhiều nên cũng không hỏi nữa, nói:
Đại nhân, Mã tiên cô hôm nay tới đây, mười phần là đằng sau có người sai sử. Ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng.
Lão thái gia nói đúng.
Sở Hoan nói.
Hắn dừng lại một chút, nói:
Lão thái gia vuốt cằm gật đầu. Sở Hoan dường như nghĩ tới điều gì, dò hỏi:
Lão thái gia lập tức nói:
Dừng lại một chút, hắn thở dài nói:
Sở Hoan nghĩ ngợi, hỏi:
Tình hình gạo muối bên này ra sao?
Giá gạo trên thị trường rất khó lường. Muối thì lại càng khủng khiếp.
Lão thái gia nói.