Trần Đống thấy Sở Hoan sắc mặt không tốt, vội nói:
Sở Hoan khẽ mỉm cười, chắp tay nói:
Hắn chợt nhớ tới Tố Nương, biết cô lần đầu ra phố, lo lắng có thể có bất trắc xảy ra, nên đứng dậy, cười nói:
Trần Đống vội đáp lời:
Sở Hoan cười:
Hắn nói tiếp:
Hôm nay ra ngoài, kỳ thật chỉ định mua cho người nhà một vài món đồ. Lão mẫu hiện giờ vẫn còn ở nhà, không thể không về.
Ta phái người đi theo, giữa trưa cùng ăn cơm.
Trần Đống cười:
Sở Hoan lắc đầu:
Trần Đống thấy Sở Hoan ý đã quyết, cũng không dám lưu nữa, chỉ nói:
Y vội vàng đi ra cửa, kêu Vương ma tử (Vương mặt rỗ),chỉ bảo gã ra chọn mấy cái áo bông thượng đẳng dày dặn nhất đến. Hiệu vải này của y tuy rằng chủ yếu để kinh doanh tơ lụa gấm vóc nhưng vào mùa đông cũng bán thêm một ít áo bông thượng đẳng.
Vương mặt rỗ tìm mấy cái áo bông thích hợp, gói vào hai cái bọc to. Trần Đống cầm theo hai cái bọc định đi, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, chạy vào phòng của mình, mở một cái thùng gỗ, lấy từ bên trong ra một cái hộp bằng đồng, lúc này mới đi ra, bảo Vương mặt rỗ mang theo hai cái bọc đến hậu thất.
Sở Hoan thấy Trần Đống mang theo nhiều đồ lại, lập tức hiểu, xua tay nghiêm mặt nói:
Trần Đống đặt cái bọc lên bàn, lại đưa hộp đồng ra, nói:
Sở Hoan bước chân đi. Trần Đồng giữ chặt tay hắn lại, nghiêm mặt nói:
Sở Hoan nhíu mày, thở dài:
Trần đông gia, cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước, người làm như vậy, Sở Hoan hổ thẹn.
Ta tuy rằng chỉ là một thương nhân, nhưng đạo lý tri ân báo đáp cũng hiểu. Hơn nữa, Sở công tử đã cứu tính mạng của ta. Ngay cả tính mạng của ta cũng không giá trị bằng mấy đồ vật này sao?
Trần Đống nhét cái hộp vào ngực Sở Hoan, nói rất nghiêm trang:
Sở Hoan dở khóc dở cười, chẳng biết làm sao cho phải. Trần Đống đã nói tiếp:
Sở Hoan thấy Trần Đống tình nghĩa chân thành, ngẫm nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói:
Hắn cũng không phải là người quá mức cố chấp, đem cái hộp cất vào ngực, cầm hai cái bọc lên, nói địa chỉ nhà mình cho Trần Đống. Trần Đống thấy hắn nhận lấy, lúc này mới tươi cười dẫn Sở Hoan ra cửa.
Vừa ra khỏi cửa chính hiệu vải, đã thấy Tố Nương đứng cách đó không xa, tựa vào bức tường, dường như đang suy nghĩ rất mông lung.
Sở Hoan cáo biệt Trần Đống, lúc này mới nhẹ nhàng chạy đến. Tố Nương thần sắc cổ quái, bụng đầy tâm sự không hề biết Sở Hoan đến gần. Mãi tới lúc hắn kêu một tiếng, Tố Nương mới giật mình hoảng sợ, nhìn thấy Sở Hoan, tức giận nói:
Thấy Sở Hoan cười ha hả, nếu là ngày thường thì cô cũng không cảm thấy có gì cổ quái, nhưng lúc này thấy hắn nhìn mình dịu dàng cô lại hoảng sợ, hai má đỏ lên, quay đầu nói:
Sở Hoan thấy đại tẩu thái độ khác lạ, còn tưởng rằng vì gặp phải chuyện bực mình lúc trước ở hiệu vải nên hờn dỗi, liền đi theo sau, dịu dàng an ủi:
Tố Nương cũng không quay đầu lại, lắc mông đi thẳng về phía trước, chỉ buông lại một câu:
Sở Hoan đi theo sau cô, lúc này mới phát hiện dáng đi của Tố Nương cực kỳ uyển chuyển.
Phần lớn các nử tử nông thôn, đi đường đều bước rất nhanh rất tất tả khổ sở. Tố Nương khác hẳn. Tuy rằng khoảng cách hai chân cũng không hẹp, nhưng vòng eo lại như liễu trong gió, vặn vẹo, đong đưa, giống như đóa hoa đang lay động. Cặp mông mẩy rung lên như sóng dồn, nói một câu rất hiện đại, thì là dáng đi vô cùng khiêu khích.
Sở Hoan vội thu ánh mặt lại, bước nhanh hơn rút ngắn khoảng cách, nhẹ giọng hỏi:
Tố Nương đột nhiên dừng chân:
Cô lúc nãy bận nói chuyện với Lã đạo trưởng, sau đó thì mải suy nghĩ về lời lão nói, trong lòng phức tạp, cắm đầu đi về phía đầu phố, nếu không phải đụng phải một người, sau mới phát hiện là đã đi quá xa, lai mơ mơ màng màng quay về, thật sự đã quên lần này ra phố là để chọn mua quần áo.
Sở Hoan cười ha hả, dơ cái bọc lên:
Tố Nương thấy cái bọc rất lớn, vui mừng nói:
Sở Hoan cười ha hả:
Sở Hoan chỉ là thuận miệng nói, nhưng Tố Nương nghe thì lại thấy có ý tứ khác. Tim cô nhảy dựng lên, mặt như phát sốt, cúi đầu, nghĩ ngợi lung tung: “Nhị lang quan tâm ta như vậy, chẳng lẽ lão đạo sĩ kia nói đúng? Chỉ có điều, sao có thể như thế được?” Cô lúc này giống như lạc vào cõi thần tiên, tâm thần bất định.
Cô cũng không phải tin rằng Sở Hoan nảy sinh tình cảm luyến ái nam nữ nhanh như vậy, chỉ có điều, lời lão đạo sĩ kia nói giống như tảng đá đè nặng lên đầu, lòng cuộn sóng, vừa nghĩ tới mấy chữ “vợ chồng kiếp trước nhân duyên kiếp này”, trong lòng đã hốt hoảng. Đầu cô mờ mịt, không hiểu đây là chuyện xấu hay tốt nữa.
Chợt nghe Sở Hoan nói:
Tố Nương ngẩng đầu, thấy Sở Hoan chạy về phía trước, bên đường có một phụ nhân đang bày quán bán hàng, hình như là hàng xén.
Sở Hoan thả một cái bọc ra, cầm lấy một cái lược gỗ lim hướng Tố Nương hỏi:
Sở Hoan nhìn thấy tiểu quán này, liền nhớ tới lúc ở thôn Lưu gia, Tố Nương dùng một cái lược đã cũ. Hắn thấy cái lược gỗ lim này kiểu dáng đẹp, nên thật lòng muốn mua cho Tố Nương.
Hắn tâm vô tạp niệm, thuần túy muốn báo đáp ân tình mấy năm nay Tố Nương đã dành cho Sở gia.
Tố Nương vừa đi đến, vị phụ phân kia đã cười:
Bà ta hướng Tố Nương tấm tắc:
Tố Nương đột nhiên biến sắc, không nói gì thêm, bỏ đi thẳng một mạch.
Phụ nhân kia xấu hổ nhìn Sở Hoan. Sở Hoan biết bà ta hiểu nhầm, nhanh chóng trả bạc, cầm lấy cây lược gỗ, đuổi theo Tố Nươmg.
Hắn lúc này cũng hiểu được tâm trạng của Tố Nương, nên im lặng không nói gì thêm. Hai người một trước một sau lẳng lặng đi về đến cửa nhà.
Tố Nương đột nhiên dừng lại, quay đầu nói:
Trên mặt cô đầy vẻ ngờ vực. Sở Hoan bước nhanh lên phía trước, thấy trước cửa chính có một người đứng thẳng băng như bức tượng đá tự hồi nào.
Người nọ thắt lưng bằng da, đầu đội thiết khôi, đi giày bó, tay cầm đao, dáng người cao lớn.
Sở Hoan nhíu mày, người nọ hiển nhiên cảm thấy có người đi đến, quay đầu qua, nhìn thấy Sở Hoan và Tố Nương, lớn tiếng nói:
Sở Hoan khôi phục vẻ bình tĩnh, đưa hai cái bọc cho Tố Nương. Hai cái bọc này rất nặng, nhưng Tố Nương xuất thân nông thôn, so với các thiên kim phú hộ dĩ nhiên là khỏe mạnh hơn nhiều, giơ tay cầm lấy.
Trước mặt người ngoài, Sở Hoan hiển nhiên là chủ gai đình. Cô tuy là tẩu tử nhưng vẫn phải nghe lời Sở Hoan.
Sở Hoan tiến lên, chắp tay lại, âm thầm đề phòng, nhưng mặt thì vẫn mỉm cười:
Người nọ quan sát Sở Hoan vài lần, cười nói:
Quả nhiên là anh kiệt, ta là phụng mệnh Vệ thống chế, đến đưa thiệp mời.
Vệ đại ca?
Sở Hoan ngơ ngác, lập tức cười:
Người nọ cười ha hả:
Sở Hoan nhận tấm thiệp, thấy tấm thiệp này vô cùng quý khí, cười nói:
Làm phiền vị đại ca này rồi.
Ta là Lang tướng Cấm Vệ quân, là hầu cận của Vệ thống chế, tên Phan Phụ.
Người này mỉm cười thân thiện:
Gã có vẻ rất nóng vội, đã bắt đầu xưng huynh đệ rồi.
Sở Hoan nói một cách chừng mực:
Phan Phụ xua tay nói:
Gã không nói thêm, cứ như vậy rời đi.
Chờ gã rời khỏi, Sở Hoan lúc này mới nhận lại hai cái bọc từ tay Tố Nương. Tố Nương hỏi:
Sở Hoan gật đầu.
Tố Nương lại hỏi: