Sở Hoan đang sung sướng, thuận miệng ừ một tiếng. Tố Nương cuối cùng lại kêu thành tiếng, tuy vậy cũng không dám phóng túng quá, vẫn cố gắng áp chế. Tiếng kêu của nàng lại vô cùng có dã tính, trong dã tính mang theo nét quyến rũ tự nhiên. Sở Hoan nghe thấy âm thanh kia, nhìn cặp mông trắng trẻo như cuộn sóng, nhất thời không thể khống chế được. Trong tiếng kêu mị hoặc của Tố Nương, cuối cùng hắn cũng phun ra. Trong một khắc đó, luồng lửa nóng trong thân thể hắn cũng phát ra, toàn thân hoàn toàn thư thái.
Lúc này Tố Nương đã như bùn nhão, nằm bẹp xuống mềm nhũn. Toàn thân từ trên xuống dưới đều là mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi lăn trên da thịt non mềm. Sở Hoan sợ nàng bị lạnh, thấy khố nhỏ đã ướt đẫm liền cởi nó ra, ôm thân thể đẫy đà của Tố Nương lên trên giường. Lúc này Tố Nương vừa mệt vừa ngượng, cũng không dám mở mắt ra nữa.
Thân thể hai người trần truồng nằm trên giường, đắp chăn kín mít. Sở Hoan ôm Tố Nương vào ngực, cũng không biết nói gì cho tốt. Nhưng Tố Nương cực kỳ mềm mại, không biết được Sở Hoan mang lên mây bao nhiêu lần, cũng không còn tinh lực gì nữa, nhắm hai mắt lại, mơ màng ngủ thiếp đi. Ngược lại Sở Hoan cũng không cảm thấy thân thể mệt mỏi mà tinh lực dồi dào, thể lực như không hao tổn gì, dường như lại còn tăng lên so với trước khi hành sự.
Sở Hoan ôm thân thể mềm mại của Tố Nương, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, không biết tại sao lại như vậy nhưng dường như mơ hồ có liên quan tới Tố Nương.
Trong lòng hành sự, mỗi lần Tố Nương lên mây thì xuân thủy sẽ trào ra. Mà mỗi lần như thế, Sở Hoan lại cảm thấy thân thể mình thu hoạch không ít. Trước đây hắn vẫn tu luyện Bảo Tượng đạo, thân thể không có tình huống gì khác thường. Ngược lại hôm nay hành phòng luyện khí, thân thể hắn lại xuất hiện tình trạng quái lạ, giống như bị lửa thiêu đốt, muốn hủy cả thân thể hắn. Mà cũng chỉ có thông qua hành sự thì hắn mới có thể đẩy luồng lửa đó ra ngoài.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ôm thân thể mềm mại thơm tho của Tố Nương, hứng thú của Sở Hoan lại nổi lên nhưng hắn biết là không thể tiếp tục. Đừng nói là hoàng hoa khuê nữ như Tố Nương, tối nay vừa mới phá thân. Dù là phụ nhân nhiều năm kinh nghiệm chuyện phòng the thì cũng khó chịu nổi mình dằn vặt như vậy. May mà Tố Nương xuất thân nông gia, thân thể rắn rỏi, lúc này mới chịu nổi mình dằn vặt nửa ngày trời. Nếu đổi lại là khuê tú đại gia như Lâm Lang thì chắc không chịu nổi rồi.
Sở Hoan ngủ lúc nào không hay, lại cảm thấy càng ngủ càng ngon, tới khi tỉnh lại thì trời đã sáng, trong lòng thấy nóng hổi. Hắn mở mắt ra, thấy khuôn mặt kiều diễm của Tố Nương. Tố Nương đã tỉnh lại từ lâu, bị Sở Hoan ôm trong lòng nên không dám nhúc nhích, đôi mắt đẹp cũng đang mở ra. Chỉ là mắt Sở Hoan đột nhiên mở ra, bốn mắt nhìn nhau với nàng. Tố Nương nhất thời sợ tới hồn phi phách tán, vội vàng nhắm mắt lại, cũng không dám động đậy chút nào.
Sở Hoan thấy dáng vẻ đáng yêu trên mặt Tố Nương, bàn tay lớn liền xoa xoa cặp mông tròn mẩy của nàng, cảm thấy rất thoải mái, trong lòng rung động, có phản ứng. Tố Nương dường như cảm nhận được, lông mi hấp háo, mặt trong nháy mắt đã đỏ hoe. Sở Hoan thấy nàng giả ngủ, trong lòng thầm buồn cười, áp sát tai Tố Nương nói nhỏ:
Hắn nghĩ mình làm tới mưa to gió lớn như vậy, trong lòng lại hơi hối hận, thầm nghĩ lúc đó đúng là mình quá kích động, dằn vặt lâu như vậy. Thân thể tiểu thê tử này tuy rắn rỏi nhưng dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ, chỉ sợ là mình cuồng phong tồi hoa, gây tổn thương cho tiểu thê tử rồi.
Tố Nương không dám mở mắt nhưng lại không dám không trả lời, rụt rè nói nhỏ:
Lời vừa ra khỏi miệng, Tố Nương liền cảm thấy mình đúng là không biết xấu hổ, càng úp mặt vào ngực Sở Hoan, chỉ sợ Sở Hoan nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của mình.
Sở Hoan đang muốn vươn mình lên, đặt Tố Nương dưới thân thì lúc này trong sân truyền tới tiếng nói:
Sở Hoan nghe thấy tiếng kêu của Tôn Tử Không, lúc đầu hơi căm tức nhưng khi nghe thấy lão thái gia đã tới thì cũng không dám thất lễ, hôn nhẹ lên trán Tố Nương một cái, dịu dàng nói:
Tố Nương ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này Sở Hoan mới đứng dậy, mặc xiêm y, đi ra ngoài sân rửa mặt. Lúc này hắn mới đi lên chính đường, thấy Đỗ Phụ Công đang bồi tiếp Tô lão thái gia ở đại sảnh.
Sở Hoan biết tại sao lão thái gia đến đây. Hôm qua hắn đưa ra một nút thắt nên hôm nay lão thái gia lại tới. Nhìn thấy Sở Hoan đi tới, lão thái gia cười nói:
Đỗ Phụ Công cũng nói:
Sở Hoan không quên vụ cá cược với bà cốt Mã kia, gật gù. Tôn Bác Liễu được đó đã châm cứu cho Tố Nương, hiểu rõ phương pháp châm cứu trừ dịch độc, cũng không có gì đáng lo lắng. Khách, chủ sau khi ngồi xuống cả, lúc này Sở Hoan mới nhìn về phía Đỗ Phụ Công, hỏi:
Sở Hoan để nhà bếp dùng muối ăn mới nấu cơm cũng không có mấy người biết, chỉ có Tôn Tử Không và mấy đầu bếp, ngoài ra còn có Lâm Đại Nhi. Chuyện này hắn cũng chưa nói với người khác, dù là Đỗ Phụ Công cũng không biết.
Đỗ Phụ Công cũng không biết vì sao Sở Hoan lại hỏi thế, vuốt râu nói:
Sở Hoan thầm nghĩ, trước đây dùng muối ăn của bảy họ Tây Quan đưa tới. Tây Bắc thiếu muối, dù là danh gia vọng tộc cũng không có muối tinh thượng đẳng. Muối thô chẳng những có vị mặn mà còn có lẫn mùi vị khác rất lạ. Dùng loại muối thô kia nấu ăn, tay nghề dù tốt thì cũng sẽ phá hỏng mùi vị thức ăn. Sở Hoan cho đầu bếp dùng muối mới đã tinh luyện tỉ mỉ, ngoài vị mặn ra thì cũng không còn vị gì khác, tất nhiên mùi vị phải ngon hơn nhiều. Đỗ Phụ Công tất nhiên không hiểu nguyên nhân trong đó, còn tưởng là tay nghề của đầu bếp đã có tiến bộ.
Sở Hoan cũng không thừa nước đục thả câu, gọi Tôn Tử Không vào. Trong tay Tôn Tử Không bưng một bát sứ nhỏ, bên trong chính là muối mới mà hôm qua Sở Hoan tinh luyện ra. Hắn ra hiệu Tôn Tử Không đưa muối tới trước mặt lão thái gia. Lão thái gia còn hơi mơ hồ, không biết rốt cục Sở Hoan muốn làm gì, thấy bên trong bát là một thứ vừa xanh vừa trắng, còn chưa từng gặp bao giờ.
Sở Hoan cười nói.
Đỗ Phụ Công chắp tay sau lưng đi tới gần, nhìn muối mới trong bát. Lão thái gia đưa một ngón tay ra nhón một chút, sau đó để vào đầu lưỡi, híp mắt thưởng thức. Rất nhanh, trên mặt hắn liền hiện lên vẻ kinh ngạc, lại đưa ngón tay ra nhón nhiều hơn, thả vào trong miệng. Hắn nháy mắt lại môi giật giật, sau đó mở mắt ra, thất thanh nói:
Đỗ Phụ Công thấy vẻ mặt lão thái gia chấn động, biết đồ vật trong bát này không tầm thường, không giống như Sở Hoan nói, tự mình thò tay thử một chút, thả vào trong miệng, nhấm ba lần.
Dù trong bụng hắn đầy kinh luân, lúc này mặt cũng lộ vẻ hoảng sợ, thất thanh nói:
Sở Hoan vỗ tay cười nói:
Lão thái gia vội la lên:
Hai mắt hắn nheo lại, mặt lộ vẻ mê mang:
Sở Hoan gật đầu nói:
Lão thái gia nói không sai. Đây đúng là không phải muối biển, cũng không phải tới từ quan nội mà là muối mới. Màu sắc của nó sau vài ngày sẽ mất dần màu xanh, trở nên trắng hơn!
Không phải muối biển sao?
Đỗ Phụ Công vuốt chòm râu, buồn bực nói:
Sở Hoan nhìn lão thái gia, hỏi:
Lão thái gia suy nghĩ một chút, duỗi ba ngón tay ra:
Sở Hoan ngẩn ra:
Ba trăm văn sao?
Thương nhân buôn bán, chú ý nhất là đầu cơ kiếm lợi.
Lão thái gia giải thích:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm, nói:
Ta tin rằng bán giá ba trăm văn một cân có thể tiêu thụ ở Tây Quan. Nhưng Tây Quan chắc cũng không nhiều người mua được loại muối này. Mà ta cũng không muốn lấy Tây Quan làm thị trường tiêu thụ chủ yếu. Lão thái gia, người nói loại muối mới này nếu vận chuyển tới quan nội thì có thể bán được hay không?
Đương nhiên có thể rồi.
Lão thái gia nói gì chút do dự:
Hắn thở dài, vuốt râu nói:
Mắt Sở Hoan sáng bừng:
Lão thái gia nghiêm mặt nói:
Hắn lập tức hồ nghi nói:
Sở Hoan thở dài: