Frank Lampard không cản trở mệnh lệnh của Brooke, sau khi ba gã quốc vương bị giết chết mới mở miệng hỏi.
Brooke đem thanh kiếm vẫn còn nhỏ giọt máu tra vào bao, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn cảnh hoang tàn của thảo nguyên sau khi bị thiêu đốt, cau mày nói:
Frank Lampard thở dài, biết Brooke nói có lý nên không nói thêm gì nữa.
Gió đêm hiu hiu thổi trên thảo nguyên, đột nhiên lúc này mỗi người đều có cảm giác phẫn nộ cùng bất lực. Thân bất do kỷ, Hương Ba Thành cũng không có dã tâm thôn tính, chỉ muốn an phận nhưng tại đại lục hỗn loạn giết chóc Azeroth này cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Brooke nhìn thành quản Hương Ba Thành phân bố khắp nơi, tham gia trận chiến trong này chỉ có chưa đến một trăm người, trong đó hơn tám mươi người được cử đi nhiễu loạn đám kỵ binh, biết rõ thân phận thật của bốn tên kỵ sĩ cao thủ không quá hai mươi người, đều là thân phận trong sạch trung thành với Hương Ba Thành. Brooke xoay người lớn tiếng hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ chuyện này nếu không sẽ giết không tha.
Rất nhanh, thi thể của Ellen, Dick, ba gã quốc vương, Guillou cùng thủ lĩnh mặt sẹo đều bị một trận lửa lớn thiêu sạch, ngay cả áo giáp hay vũ khí cũng đều được chuyển vào chỗ thợ rèn Samuel phía sau núi Hương Ba Thành nung chảy. Thậm chí những dấu vết cuộc chiến đấu cũng được rửa dọn kỹ càng, Brooke hành sự vô cùng chu đáo kỹ lưỡng, từ việc thủ tiêu thi thể đến xóa bỏ dấu tích đều không hề để lại một chút manh mối nào.
Ngày hôm sau, Lampard cùng Hanh Cáp Nhị Tướng mang theo năm mươi thành quảnrời khỏi Hương Ba Thành.
Tại địch lâu phía dưới cửa thành, ánh bình minh chiếu rọi hiện lên hai bóng người đứng sừng sững từng tiễn Tôn Phi đi. Brooke và Best đứng trên tường thành lặng lẽ nhìn theo bóng đám người Lampard dần biến mất phía xa.
Best thở dài, trong lòng đã có dự cảm.
Brooke nhẹ nhàng vuốt ve mặt tường thành, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến:
Nếu không phải loạn tượng đã hiện thì quốc vương ba nước cũng không dám dẫn quân đến tấn công Hương Ba Thành, hiện giờ ngay cả đế quốc kỵ sĩ điện cũng đã muốn bắt đầu khởi động mạch nước ngầm.
Một khi loạn lạc xảy ra, không biết sẽ có bao nhiêu người thương vong, bao nhiêu quốc gia bị hủy diệt. Hương Ba Thành tuy rằng ở Bắc vực nhưng sợ rằng cũng không thể may mắn thoát được, thời gian cho chúng ta cũng không có nhiều.
Best khẽ cau mày suy nghĩ, trong đầu dường như đã xuất hiện cảnh tượng chém giết thê thảm khói lửa ngút trời.
Brooke xuất thân quân nhân, trên người có một loại hào khí, không hề bi quan đối với chiến tranh.
Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
Best cười rồi đột nhiên đổi đề tài:
À, đúng rồi, vị cao thủ áo đen thần bí hôm qua xuất hiện như tia chớp đánh chết kỵ sĩ Guillou kia, đã điều tra ra thân phận chưa?
Có một chút manh mối nhưng chưa chắc chắn.
Lại nói tiếp, Gordon, ngươi còn phải hảo hảo cảm tạ vị cao thủ thần bí này, ta nghe Frank nói nếu vị cao thủ đó không đột nhiên ra tay thì lúc ấy ngươi có thể đã gặp nguy hiểm…
Cứ cho là hắn không ra tay thì ta cũng không thể chết được.
Đối mặt với đồng bạn hợp tác khăng khít, Brooke cũng không giấu diếm gì, dựa vào tường thành cười nói:
...
...
Đoàn người trưởng công chúa sau khi rời khỏi, ngày thứ hai quân viễn chinh Hương Ba Thành cũng không gấp gáp lên đường, dứt khoát dừng lại đóng quân tạm thời ở bên ngoài hành tỉnh Engst.
Ôn Tuyền Quan là một trong mười thành trì nổi danh của đế quốc Zenit, là thủ phủ của hành tỉnh Engst, là khu kinh tế văn hóa đầu mối then chốt nổi tiếng ở phương Bắc, đồng thời là cứ điểm quân sự quan trọng. Quy mô thành trì, lực lượng quân sự hơn xa Hắc Thạch thành của Hắc Nham quốc. Ôn Tuyền Quan được xem như cánh cửa giúp Hương Ba Thành thông ra thế giới bên ngoài. Với ý nghĩa chiến lược phi phàm như trên, Tôn Phi muốn lưu lại quan sát thêm, nhân tiện chờ bọn Lampard đến hội tụ.
Sáng sớm ngày thứ hai, trời trong nắng ấm không khí trong lành sảng khoái.
Tôn Phi an bài xong việc quân doanh, không để cho hộ vệ đi theo, chỉ đưa Angela và Jima tách khỏi, chuẩn bị vào Ôn Tuyền Quan một lượt. Sự hiểu biết của Tôn Phi về đại lục Azeroth chỉ giới hạn trong sách vở, sự phồn hoa của thành phố lớn hơn Hương Ba Thành có một sự hấp dẫn đặc biệt.
Vừa mới đi tới cửa thành, ánh mắt bọn binh lính giống như đã phát hiện ra tuyệt thế trân bảo mà nhìn tới nhìn lui trên người Angela và Jima, giáo dài chìa ra chặn lại đường đi. Nếu không nhìn thấy ba người Tôn Phi khí chất áo quần không bình thường, mơ hồ lộ ra một vẻ cao quý, trong lòng cảm thấy mấy người này lai lịch không bình thường, không thể trêu chọc, chỉ sợ có nhiều chuyện hơn xảy ra.
Tôn Phi cười nhạt, vẫn chưa tức giận.
Hắn nhìn hơn chục kẻ mặc giáp không ngay ngắn, xếp hàng cong vẹo, bước chân loạng choạng, một đám binh lính chưa từng ra chiến trận, chưa từng thấy máu chảy, trăm người gộp lại cũng không phải đối thủ của một thành quản Hương Ba, bởi vậy có thể thấy phòng thủ của Ôn Tuyền Quan, một trong mười thành nổi tiếng không hề sâm nghiêm vững chắc như truyền thuyết. Nhiều năm hòa bình đã làm con người ta mất đi cảnh giới nên có.
Mỗi người một ngân tệ!
Một ngân tệ? Này, tại sao lại nhiều như vậy?
Ji Ma không nhịn được liền phản bác lại, một ngân tệ nếu ở Hương Ba Thành cũng đủ cho một gia đình nghèo khó sinh sống trong một tháng.
Tôn Phi lắc đầu, biết bọn lính này ăn nói lung tung nhưng hắn cũng lười chấp nhặt, bấm tay bắn ra ba ngân tệ rơi trên mặt đất rồi lập tức cùng hai cô gái tiến vào trong thành, phía sau đám binh lính tranh cướp nhau thành một đoàn.
Sau khi đi qua cửa thành là một Úng thành, qua Úng thành mới là chủ thành.
Ba người đi vào chủ thành, chỉ cảm thấy hai mắt sáng lên.
Một khu phố rộng lớn xuất hiện. Giờ đang là sáng sớm, người đi lại chưa nhiều nhưng có không ít hàng quán bày bên đường. Những tiểu thương vội vàng, còn có dong binh và khách thập phương tới mặt đầy bụi đất, tất cả đều đã có dáng vẻ bắt đầu một ngày bận rộn. Những tòa kiến trúc bằng đá san sát hai bên, cao có thấp có, các loại chiêu bài đủ màu sắc tung bay trong gió, cửa hàng đông đúc bắt đầu buôn bán, ở ngã tư đường đã bay ra mùi thơm của đồ ăn.
Trong giây lát, Angela và Ji Ma đã bị thu hút bởi cảnh tượng huyên náo phồn hoa trước mặt. Cả hai như hai con chim hoàng anh được bay khỏi lồng ríu rít kêu lên, thấy cái gì cũng đến xem một chút, nơi này quả thực đẹp đẽ và mới lạ đối với các nàng.
Tôn Phi mỉm cười cùng đi phía sau, một mặt bảo vệ hai thiếu nữ một mặt chậm rãi quan sát.
Cho tới nay, Tôn Phi đều rất tò mò, ở một đại lục cường giả vi tôn như Azeroth, nhật cấp tôn giả trong truyền thuyết có thể dời non lấp biển, cái gọi là tường thành trong mắt họ không bằng một sợi lông, dường như chỉ cần một hơi có thể thổi đứt. Mặc cho tường thành của ngươi có xây dựng hùng vĩ thế nào, chắc chắn thế nào, đừng nói là nhật cấp tôn giả và nguyệt cấp cường giả, ngay cả tinh cấp võ sĩ cũng có thể nhảy qua mà không gặp trở ngại gì. Một khi đã như vậy thì vì sao các đế quốc lớn lại hứng thú với việc xây dựng thành lũy? Chẳng phải là sẽ tốn tiền bạc của cải sao?
Bất quá ngay tại vừa rồi, Tôn Phi đã phát hiện một ít chuyện thú vị.
Mỗi một khối đá trên tường thành Ôn Tuyền Quan đều được khắc lên một số ma pháp đồ văn, đồ văn này chưa tính là thâm ảo, lấy trình độ ma pháp sư học đồ của Tôn Phi bây giờ có thể nhận ra chúng chỉ là một số mapháp trận đơn giản gia cố thêm cho tường đá. Hắn lặng lẽ dùng tay ấn vào tường thành, phát hiện nếu dùng lực mạnh một chút thì trên pháp trận sẽ xuất hiện ma lực giải trừ, lực phá hoại dưới tam tinh cũng không thể làm hư tường thành.
Mà một lúc sau khi tiến vào Ôn Tuyền Quan, Tôn Phi liền cảm nhận được động ma pháp nguyên tố dao động sinh động dị thường, dường như vượt qua gấp đôi bên ngoài thành, quả thực kẻ khác không thể tưởng tượng nổi, chỉ vài bước lại có chênh lệch rõ ràng như vậy.
Bất quá, hắn rất nhanh liền tìm được ngọn nguồn hình thành việc kinh ngạc này.