Louis mừng rỡ, hắn tin tưởng tràn đầy hồi đáp:
Bệ hạ, xin người cứ việc hỏi, thần dám đánh cuộc, ở phương diện xử lý chính sự, không ai thích hợp hơn thần.
Tốt lắm, ta hỏi ngươi, thời điểm toàn bộ binh lính cùng bình dân đều đổ máu chiến đấu vì Hương Ba Thành, ngươi —— đang —— ở —— đâu?
Tôn Phi ngồi trên vương tọa, không chút nào che dấu thần sắc châm chọc của mình, gằn từng tiếng hỏi.
Louis tử tước ngây ngẩn cả người.
Tráng hán tóc đen Drogba tính cách ngay thẳng rốt cục nhịn không được đứng dậy, nói châm chọc, nhất thời, Brooke cùng nhóm đại lực sĩ ngồi ở đại điện phía tây ồn ào cười to lên.
Louis tử tước nhất thời khuôn mặt đỏ lên, đỏ mặt tía tai tức giận giải thích:
Quý tộc được miễn đối với chiến đấu mộ binh... Làm quý tộc thuần túy nhất Hương Ba Thành, ta đương nhiên không có khả năng giống lũ nông phu tầm thường các ngươi, đi làm cái sự tình nhàm chán chém chém giết giết.
Sự tình nhàm chán chém chém giết giết?
Tôn Phi nghe vậy, sắc mặt nhất thời lạnh xuống, cả giận nói:
Nói tới đây, trong mắt Tôn Phi đã là khó có thể che dấu sát khí.
Louis ngẩn người, rốt cục không dám nói cái gì nữa.
Tôn Phi lúc này mới quay đầu tiếp tục nói với cha vợ của mình:
Lúc này Best đã thoát khỏi khiếp sợ ban đầu mà bình tĩnh trở lại, trực tiếp nhận mệnh, không chút chối từ, phong độ nhẹ nhàng cúi đầu tỏ vẻ nhận.
Giữa đám thương nhân tai to mặt lớn, có một gã phì nộn sau khi chứng kiến ánh mắt của Louis tử tước, lấy hết dũng khí đứng dậy, vẻ mặt không phục lớn tiếng phản bác nói.
Tôn Phi nhất thời muốn bốc hỏa.
Thời điểm chiến đấu đổ máu, một đám nhát gan đầu rúc vào trong đũng quần, thế nhưng khi thắng lợi tới lại mặt dày đứng ra muốn chia một phần bánh ngọt, nếu cứ biết điều mà im lìm nấp đi còn không sao, lại cứ không biết sống chết mà bày ra bọ dạng nói năng lý lẽ hùng hồn, Tôn Phi hận nhất chính là loại tiểu nhân giả dạng Thánh Nhân này, khiến trong lòng hắn đột nhiên nhớ tới một vài chính khách hai mặt kiếp trước, khiến trong lòng chợt bùng lửa giận, nhịn không được, vỗ mạnh vương tọa rồi đứng phắt dậy, không hề để ý tới phong độ quốc vương, giơ ngón tay chỉ thẳng mặt tên heo mập kia mắng:
Lời Tôn Phi vừa dứt, lập tức có hơn mười binh sĩ mặc bì giáp xông tới, như lang như hổ đem mấy gã thương nhân mập mạp kia ném ra ngoài. Hít một mảnh lãnh khí cùng mang theo ánh mắt khó tin, sáu gã quý tộc còn lại nhìn nhau thất sắc, đứng chôn chân vẻ mặt xấu hổ, cuối cùng vô thanh vô tức len lén ngồi về chỗ của mình.
Tôn Phi lần ngồi lại vương tọa.
Tầm mắt của hắn đảo qua, không có một kẻ nào dám đối diện cùng ánh mắt của hắn.
Cảm thụ được hệ thống vương quyền xuống dốc đến tình trạng hỏng bét hiện tại, Tôn Phi lại một lần nữa quyết tâm xây dựng lại hệ thống hành chính cùng chế độ quân đội của vương quốc, nếu vận mệnh đã đưa mình trở thành quốc vương, muốn mình liên hệ gắt gao với những người trước mắt này, Tôn Phi không thể không cố gắng phấn đấu, thay đổi hiện trạng, bảo vệ hết thảy những gì mình quý trọng.
Nghĩ đến đây, Tôn Phi biết, bệnh càng nặng thì cần toa thuốc càng quý, xem ra nhất định phải mau chóng xuất được toa thuốc.
Hắn tâm niệm vừa động, mở ra "thánh kỵ sĩ hình thức", một cỗ khí tức cao quý quang minh chính đại từ trên người hắn phát ra, Tôn Phi đứng ở phía trước vương tọa nhìn xuống, thần sắc kiên định, làm người không thể nghi ngờ nói:
Uy nghiêm lẫm nhiên của quốc vương hòa cùng khí độ cao quý của thánh kỵ sĩ, hai loại khí chất cao cao tại thượng trong nháy mắt hợp làm một, thanh âm của Tôn Phi vang vọng trong đại điện, không người nào dám phản bác, ai nấy đều cúi đầu thần phục, nhóm quý tộc vốn không cam lòng giờ chỉ còn mồ hôi lạnh ròng ròng không dám lên tiếng, dưới bầu không khí này, bọn hắn thậm chí sản sinh ra một loại ảo giác, đó hết thảy ngay từ đầu nên là như thế.
Đây chính là chỗ tốt của "thánh kỵ sĩ hình thức", có thể ở trong lúc bất tri bất giác tăng cường sức thuyết phục, sức cuốn hút cùng uy nghiêm của Tôn Phi, , làm cho đối thủ bất tri bất giác thần phục hắn; đây cũng là cách sử dụng mới nhất mà Tôn Phi nghĩ ra.
Thông qua quyết nghị đầu tiên này, kế tiếp hội nghị được tiến hành hoàn toàn thuận lợi.
Tại lúc sắp kết thúc, một trong "Lưỡng đại cự đầu" mới nổi ở quân sự và chính trị - Brooke đột nhiên đứng lên, nhắc tới một việc khác:
Brooke vừa nói xong, trong đại sảnh mọi người một đám không ngớt đồng ý, không khí nóng lên, Drogba đứng dậy, vỗ mạnh lên bộ ngực của mình, lớn tiếng hô to:
truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn
Tôn Phi lấy làm kỳ, hỏi:
Với việc sau khi Alexander bệ hạ khôi phục bình thường luôn quên mất sự tình trước kia, tất cả đã quá quen, không còn ai cho đó là chuyện quái dị, Brooke kiên nhẫn giải thích nói:
Bệ hạ, luyện tập võ nghệ tác chiến là do nước quân chủ Zenit đế quốc tổ chức để kiểm tra thực lực của các nước phụ thuộc, toàn bộ các nước phụ thuộc đều phải tham gia, nếu trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc, liền có cơ hội đề cao địa vị Hương Ba Thành, thăng cấp thành nước phụ thuộc cấp năm, đối với chúng ta đi nói, là một cơ hội phi thường tốt.
Thăng cấp lên nước phụ thuộc cấp năm? Có chỗ tốt gì sao?
Đương nhiên, bệ hạ, Hương Ba Thành bây giờ là nước phụ thuộc cấp sáu trong Zenit đế quốc, trong toàn bộ các nước phụ thuộc chính là xếp cuối cùng, sự trợ giúp từ Zenit đế quốc cũng rất hạn chế, nếu chúng ta nắm được cơ hội lần này thăng lên cấp năm, chẳng những có thể có thêm nhiều hơn vật lực cùng tài lực chi viện, còn có thể được phép mở rộng dân cư cùng số lượng quân đội trong thành, hơn nữa còn có thêm đất đai, thậm chí có thể được ban thưởng tinh cấp đấu khí bí tịch, những thứ này sẽ giúp Hương Ba Thành tăng cường thực lực thật lớn!
Tôn Phi lần đầu tiên nghe chuyện như vậy, hắn không khỏi hỏi:
Chẳng lẽ hiện tại số lượng dân cư cùng quân đội trong Hương Ba Thành có hạn chế sao? Còn nữa, ngươi vừa nói đất đai cùng đấu khí bí tịch, đây là có chuyện gì.
Bệ hạ, dựa theo luật của Zenit đế quốc, nước phụ thuộc cấp sáu nhiều nhất chỉ có thể có mười ngàn cư dân, số lượng quân đội không được vượt quá năm trăm, số tòa thành quốc vương được sở hữu không quá một tòa, số đất đai không quá năm trăm hécta, nếu cố tình vượt những con số này, nhẹ thì sẽ bị đế quốc cưỡng chế đoạt lại, nặng thì mạo phạm đến luật pháp của đế quốc, sẽ phải chịu chế tài xử phạt nghiêm khắc từ nước quân chủ. Hơn nữa, nước cấp sáu chỉ có thể có được nhị tinh đấu khí bí tịch, nghiêm cấm lưu thông bí tịch vượt quá nhị tinh, nếu làm trái hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng.
Brooke kiên nhẫn giải thích nói:
Mà một khi thăng cấp lên nước phụ thuộc cấp năm, điều kiện liền phóng khoáng gấp đôi, thực lực Hương Ba Thành chắc chắn sẽ tăng tưởng vượt bậc... Hơn nữa, nếu có thể tăng lên cấp bốn, ba, hay hai, thì phần thưởng sẽ càng hậu hĩnh.
Đây là cái quy định chó má gì thế, chẳng lẽ Zenit đế quốc không hy vọng nước phụ thuộc mình cường đại sao?
Tôn Phi trong lúc nhất thời khó có thể lý giải.