Ngày hôm sau trời vẫn đổ mưa, Vân Anh vừa từ Thượng Y Quán về Tân Giả Khố liền thấy Nữ Thần Y cầm dù đón nàng trong sân.
Nữ Thần Y hỏi ngay:
Nữ Thần Y hỏi Vân Anh dồn dập.
Vân Anh tròn mắt:
Nữ Thần Y dùng bàn tay không cầm chiếc dù siết chặt lấy tay Vân Anh:
Vân Anh thở hắt ra:
Nữ Thần Y đứng lặng, đôi mắt mở to đầy lệ, đôi môi run run nhìn Vân Anh.
Qua ngày hôm sau nữa mưa vẫn đổ như trút nước khắp cố cung, chỉ mới đầu canh năm mà Nữ Thần Y đã ngồi lên.
Vân Anh nghe tiếng giường kêu cọt kẹt liền mở mắt nhìn Nữ Thần Y.
Nữ Thần Y nói xong nhìn Vân Anh bằng ánh mắt đờ đẫn vì cả đêm nàng không ngủ được một phút nào.
Vân Anh mỉm cười, đưa tay chậm rãi vuốt tóc Nữ Thần Y.
Nữ Thần Y gật đầu, nằm lại giường, nhắm chặt đôi mắt.
Hai chiếc áo choàng của Tế Độ đã được nàng cắt ra và may lại thành một tấm chăn nhỏ đủ cho một mình nàng đắp.
Vân Anh kéo tấm chăn đó đắp ngang ngực Nữ Thần Y.
Trong khoảnh khắc ấy, Vân Anh thấy trên mặt Nữ Thần Y hiện ra nụ cười và Nữ Thần Y rút đầu vào chăn.
(còn tiếp).