Phản ứng đầu tiên của mọi người sau khi biết tin đó là tìm hai đứa nó và hắn hỏi cho ra nhẽ. Vậy là cả đám kéo nhau xuống căn tin trường ngồi nói chuyện.
Nó cười cười nói:
Hắn cũng phụ họa:
Quân cũng bó tay nhìn hai người:
Nó vui vẻ gật đầu:
Hắn lại tiếp tục phụ họa:
Nhìn hai con người đó, kẻ tung người hứng cả đám cũng thở dài não nề, thật sự... bó tay với hai đúa bệnh hoạn này rồi. Nhật như nghĩ đến gì đó, quay sang hỏi nó:
Nó nghe đến hai anh thì mặt chuyển sang trắng, sáng nay hai anh đi sớm nên không có gặp mặt nhưng thể nào hai người đó mà về cũng có chuyện. Nghĩ đến đây nó cười hì hì:
Chợt cảm thấy gấu áo có ai kéo liền nhìn sang bên cạnh thấy chị đang kéo áo nó cười cười.
Chị chỉ sang bên kia nói:
Nó nhìn theo hướng tay chị, rồi à lên một tiếng, nhìn kìa nhìn kìa, nữ phụ bắt đầu hành động rồi kìa! Nó bật cười rồi quay sang nhìn mấy người con trai:
Hắn cười nói:
Nó cười:- Anh gọi hết menu cho em.
Cái gì? Em là lợn à? Ăn gì mà nhiều thế?
Anh vừa phải thôi, nếu em là lợn mà anh cũng yêu sao?
Hắn cười cười: -Anh yêu em sao?
Nó chưa kịp nói gì bỗng có một hình ảnh vụt qua đầu, hình ảnh này rất quen thuộc. Bỗng chốc cả hai người đều đứng như trời chồng cho đến khi có một bàn tay huơ qua huơ lại trước mặt, nó hất mạnh bàn tay đó ra lạnh lùng nói:
Đi lấy đồ ăn về!
Đi nào, lấy đồ ăn cho tiểu thư nào!
Nhật bĩu môi rồi kéo đám con trai đi.
Nhi ngốc, làm sao tớ không biết cậu đang muốn đuổi khéo tớ chứ!
Sau khi đám con trai kéo nhau đi lấy đồ ăn, Hà và Trân cũng đứng dậy đi khỏi căn tin( Hai chị ấy đi vệ sinh ấy mà!). Nó và chị thì ngồi hàn huyên với nhau. Ngồi được một chút thì đã thấy một đám con gái kéo nhau đến trước mặt nó và chị.
Nó ngẩng mặt lên:- Hả? Cô nói cái gì vậy?
Nó cười cười:- Nhìn mà không biết sao? Tôi bằng tuổi mấy cô đấy!
Giọng chanh chua của đứa con gái đằng sau Gia Nhi vang lên:
Nó hỏi:- Cô không phải thích Hưng, vậy chắc là anh Nguyên?
Cô ta nghe vậy thì quát:- Đúng đấy! Tôi thích anh Nguyên thì sao? Loại ve vãn trai như cô là cái thá gì mà hỏi?
Nó liếc mắt nhìn chị:
Haha
, đối thủ, đối thủ kìa!
Chị hậm hực nhìn lại:
Lo chuyện của mày đi! Con Gia Nhi đang chờ kìa.
Nó thấy thế thì quay sang Gia Nhi phun ra hai chữ:- Ngu ngốc.
Cô ta vì thẹn quá hóa giận mà vơ lấy cái ly nước cam trên bàn hất thẳng vào người nó. Chị nhìn thấy thì giật mình, định ra đỡ thì đã thấy một bóng trắng vụt qua chắn trước mặt nó. Nhìn bóng lưng trước mặt, nó giật mình:- Anh Thắng?
Người con trai chưa quay lại đã nghe thấy tiếng chát giòn giã vang lên giữa căn tin. Nó nhìn sang thì thấy Thanh với khuôn mặt hầm hầm đang nhìn cô ta.
Cô ta lên tiến cãi lại:
Chưa kịp nói gì đã bị hứng thêm một cái tát nữa nhưng lần này không phải Thanh mà là Vũ. Cô ta ngước lên nhìn anh, nước mắt lưng tròng.
Nó giờ này mới phản ứng lại, hét lớn:
Chị thì ngạc nhiên trước phản ứng của nó:
Không phải khi nãy cô ta nói rồi sao? Thì ra là không nghe thấy chứ không phải là không để ý à?
Cô ta nghe thấy vậy thì hét:
Anh nghe xong thi lạnh lùng hét lớn:
Cô ta vì quá hoảng sợ mà im lặng. Hoàng tử Vũ lúc nào cũng lạnh lùng lúc nào cũng im lặng chưa bao giờ thấy anh ấy giận như vậy thì rất hoảng sợ. Anh lại tiếp tục nói:
Cô ta dù rất ấm ức nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Sau khi cô ta cùng đám người đi rồi, nó liền sà vào lòng anh nũng nịu:
Hai và Thanh thấy nó bật sang chế độ làm nũng liền nổi giận:
Nó hoảng sợ túm lấy áo Thắng, trốn ra sau lưng nói nhỏ:
Thắng nghe vậy thì bật cười:
Nó cũng gật đầu phụ họa:
Thắng cúi thấp người véo nhẹ mũi nó:- Em chỉ được cái nịnh giỏi. Anh ở cạnh 3 năm bên Nhật, mới chia tay có 1 tuần mà lâu cái gì?
Nó gãi đầu cười hề hề. Anh và Thanh thì lắc đầu thở dài, chị thì đang đứng đơ nhìn cảnh tượng trước mặt.
Ai vậy? Sao chị chưa gặp bao giờ? Con người này... có cảm tình với Nhi, chắc chắn, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó! Đầy vẻ nuông chiều và yêu thương!!!
Lúc bày, anh mới ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh rồi lại cúi xuống nhìn nó :
Nó chỉ về phía xa:
Lúc này, đám con trai lấy đồ ăn về cũng là lúc hai cô nàng kia đi từ nhà vệ sinh về. Hưng thấy anh thì chào một tiếng, mới đặt khay đồ ăn lên bàn đã hưởng một cái cốc thật mạnh trên đầu. Hắn ôm đầu trừng mắt nhìn anh:
Anh cười lạnh:
Hắn lơ ngơ không hiểu anh nói gì. Lúc này Nhật mới lên tiếng hỏi:
Nó gật đầu vui vẻ rồi lôi Thắng ra chắn trước mặt nói:
Nhật cười :
Xem ra cậu không biết ơn người ta chút nào nhỉ?- Rồi quau sang ôm chầm lấy Thắng mừng rỡ thốt lên:
Anh đi 3 năm trời, nhớ anh chết mất!
Thắng cũng cười cười ôm lại Nhật mà không để ý có người đang nổi máu ghen đằng sau.