Không được rồi Nhi ơi, mày bị anh ấy bỏ bùa mê rồi! Rõ ràng tên này đâu có lạnh lùng, tất cả... chỉ là làm màu mà thôi
!
Nghe hắn nói vậy, Thanh ngạc nhiên hỏi:
Hắn gật đầu:
Ngoài tao với Nhi ra, những người còn lại đều chết hết.
Ý mày là, mày nghi ngờ Nhi là Angel? - Quân hỏi.
Cho dù điều đó có khó tin đến đâu thì cũng phải tin là sự thật thôi.
Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó, giật mình hỏi:
Câu tiếp theo là hét lớn với giọng ngạc nhiên:
Thanh nghe Nguyên nói vậy, quay sang trừng mắt với Hưng:
Hưng cười cười:
Thanh khẽ hừ một tiếng, nói tiếp:
Hưng cười:
Nguyên trầm ngâm:
Tụi bây đã nghe nói đến tổ chức sát thủ đối đầu với SA chứ? Bậy giờ SA đang phải một lúc đối đầu với chúng ta vừa phải đối đầu với tổ chức đó.
Ý mày là TA?
Đúng. Tao nghĩ tên tổ chức cuộc thi là A, kẻ chuyên đặc bom trong tổ chức đó.
Lúc này Quân mới để ý đến ngón tay của hắn:
Hắn nhìn xuống ngón tay mình của tự hỏi:
Cố gắng nhớ lại, hắn giật mình nói to lên:
-Chết thật, nếu như bọn họ tìm được chiêc nhẫn có phải sẽ tra ra mày không? Tao nhớ nhẫn đó chỉ có một thôi mà.
-Đúng là có một cái duy nhất, do tao thiết kế.
Thanh bây giờ mới quay sang hỏi:
Hắn lắc đầu:
Không hề. Cô ấy không hỏi gì cả.
Thật kì lạ.- Thanh xoa cằm:- Với tính cách của con bé chắc phải hỏi chứ nhỉ?
Hắn nhún vai:
Thanh gật đầu rồi nói với hắn:
Hắn gật đầu.
Mọi người trong phòng vẫn cứ tiếp tục nói chuyện mà không hề hay biết có người đang đứng ở ngoài cửa đã nghe toàn bộ nội dung câu chuyện.
Người đó khẽ cười, rồi quay người bước đi. Quả nhiên, bốn người họ là bốn tên đó...
Nó đang ngồi trong phòng bệnh, thấy một người đàn ông mở cửa bước vào thì không nói gì. Người đàn ông nhìn thấy nó nói:
Nó gật đầu:
Anh đặt lên bàn đi. Cảm ơn đã giúp tôi.
Không có gì.
Người đàn ông đó nói câu khách sáo rồi ra khỏi phòng.
Sau khi người đàn ông đi khỏi, nó cầm cái hộp trên bàn mở ra, bên trong là chiếc nhẫn đã được khôi phục phần nào. Cầm chiếc nhẫn trên tay, nó trầm ngâm ngắm nghía chiếc nhẫn đã bị cháy gần hết.
Hừm, phải làm sao đây nhỉ? Không thể cứ đem ra mà nói được, như vậy chẳng thú vị chút nào. Hay là hẹn tụi hắn khi nào gặp mặt làm một lần nhỉ? Thời gian cấp bách mà, phải liên minh để tìm hiểu hội sát thủ bên kia chứ nhỉ?
Nó mỉm cười. Khi đó một bóng dáng thân quen đẩy cửa vào phòng nó.
Nó ngước mặt lên nhìn hắn, hỏi:
Hắn mỉm cười ngồi xuống cạnh nó:
Nó đanh mặt lại:
Tại sao khi trước em không nhìn ra được mặt bỉ ổi này của anh?
Hối hận rồi sao?
Nó gật đầu thật mạnh:
Anh cầm tay nó, kéo nó về phía mình, cười gian tà:
Nói xong lại đè nó ra hôn một cách cuồng nhiệt. Nó bị hôn như vậy, trong lòng thầm oán thán:
Không được rồi Nhi ơi, mày bị anh ấy bỏ bùa mê rồi! Rõ ràng tên này đâu có lạnh lùng, tất cả... chỉ là làm màu mà thôi!
Hôn xong rồi, hắn lại ngồi ra sau lưng nó, ôm nó vào lòng, cằm tựa lên vai nó, tay nắm chặt tay nó. Còn nó thì dựa vào lòng hắn.
Hắn nói:
Nó nghe thấy vậy hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn:
Hắn ngạc nhiên không kém:
Nó nghe vậy, hoàn toàn chấn động, chết lặng vài giây, lát sau mới lên tiếng:
Hắn im lặng, sau đó ôm nó chặt hơn, vùi đầu vào cổ nó. Nó cứ để cho hắn ôm, lát sau, bỗng cảm thấy cổ hơi ướt. Nó chấn động, lấy tay nâng đầu hắn lên, đôi mắt vẫn còn hơi ươn ướt, hắn nhìn nó mỉm cười:
Thì ra, cô ấy ở đây mà hắn không biết luôn ở bên cạnh từ trước cho tới giờ, sự rung động của hắn, không phải là cho người con gái khác mà chính là vị hôn thê mà hắn tìm kiếm bấy lâu. Tình yêu đó không phải đã biến mất mà nó chỉ tạm thời ngủ yên, cho đến hôm nay nó đã tỉnh dậy.
Hắn bỗng cảm thấy, đã yêu nó bây giờ càng yêu hơn.
Xoay người nó lại, nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn, hắn cười nói:
Nó vòng tay ôm chặt lấy hắn:
------------------------------~~~~~---------------------------
Tác giả: Mấy bạn đọc xong cho mình chút ý kiến nhé!