Hèn chi, Angel không cho mình xử lí bọn họ, hèn chi Angel nói đây là những người rất quan trọng, hèn chi Angel nói mình sẽ không nỡ xuống tay, thì ra nó đã biết tất cả.
---------------------------------------------------------------------------_
Lúc thấy nó đánh tên gan to kia, Tooya (Thanh) đã lại nói thầm với hắn:
Hắn nhìn kĩ cô gái đang cười lạnh lẽo kia, lòng dâng lên cảm giác quen thuộc:
Tooya gật đầu:
Bỗng, Hen (Nguyên) vỗ vai hắn nói:
Hắn nhìn qua, thấy nó đang liến về phía mình, chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang liếm máu trên thanh gươm, bỗng cảm thấy ớn lạnh.
Má ơi, cô ta là khát máu lắm hay sao? Thật biến thái!
Bây giờ thấy nó đang đứng trước mặt mình, hắn giữ vẻ điềm tĩnh, chào nó:
Nó cười nói:
Hắn cười nhẹ:
Dứt lời, hắn xoay người đá thẳng vào mặt nó nhưng nó nhanh nhẹn né được, miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Ba người còn lại thấy thế, xông lên định giúp đỡ hắn liền thấy ba bóng đen lao ra chắn trước mặt. Người con gái với chiếc mặt nạ màu đỏ cười:
Kai( Quân) nhếch môi nói:
Snow bật cười:
-Haha, bốn đấu bốn, như thế mới công bằng. Không phải chính các anh thách thức tôi trước sao? Vậy thì cứ đấu một trận đi.
Nói xong, nhỏ rút súng chĩa vào đầu Tooya, cười với hai cô nàng còn lại nói:
Nói xong, lại lên đấu tay đôi với Tooya. Hai người kia nhìn hai chàng trai trước mặt, cảm thấy có cái gì đó rất thân quen ở hai con người này. Vì Angel không nói cho bọn họ biết thân phận của bốn người con trai này, mà chỉ đưa hình người ta đeo mặt nạ mà nói đây là ai. Rồi lại giao cho mỗi người chịu trách nhiệm một người, thật sự không biết đường nào mà giải quyết. Đã thế còn không cho bọn cô được làm tổn thương họ, chẳng biết phải giải quyết làm sao. Hôm nay bọn họ lại đeo mặt nạ, rốt cuộc, Angel, mày đang mưu tính cái gì thế?
Đang nghĩ thấy hai người kia giơ chân lên chuẩn bị đá, thì nhanh nhẹn xoay người rồi dùng tay giữ chặt lấy chân họ. Ice cười lạnh lùng, hất chân Kai lên, Kai vì không muốn bị thương nên khi bị hất lên liền xoay người thật đẹp trên không trung. Vừa đáp xuống đã thấy bàn tay cô giơ về phía mình liền né sang một bên, rồi túm lấy bàn tay đó rồi tay còn lại chĩa súng vào Ice. Hất tay Ice, gạt chân, Ice vì không có lối thoát nên ngã xuống nhưng nhanh chóng bật dậy trước khi cái súng của Kai chĩa vào đầu mình. Giơ chân lên đá thẳng vào cái tay đó, vì lực khá mạnh nên súng đã bật ra khỏi tay Kai. Anh bất ngờ, lực cô gái này, sao lại có thể mạnh đến như vậy? Chưa kịp làm gì đã bị cô gạt chân cho ngã nhào xuống đất, ngẩng đầu lên thì thấy cô gái lạnh lùng đó cầm khẩu súng trong tay chĩa về phía mình. Hà không nói gì, chỉ khẽ liếc sang bên cạnh thấy White và Snow cũng giải quyết xong, vậy nên cả đám 6 người đều đồng loạt quay về phía nó và hắn.
Nhưng mà bọn họ khi thấy cách đánh của nó thì rất bất ngờ.
Một điều rất rõ ràng, nó đang nhường nhịn hắn. Kĩ thuật của nó tốt hơn nhiều, tốc độ của nó cũng rất nhanh nhưng tại sao bây giờ lại cố tình làm giảm kĩ năng xuống vậy?
Chưa kịp bất ngờ tiếp đã thấy nó đang ngồi trên đất ngẩng đầu lên nhìn hắn, còn hắn thì đứng ở phía trên cao chĩa súng xuống đầu nó. Vũ nhìn thấy cảnh đó định xong len giải quyết nhưng bắt gặp ánh mắt của nó, anh chỉ có thể ngoan ngoãn đứng im.
Lúc này, Hen nhìn White nhếch môi cười:
White khẽ hừ một tiếng:
Quả nhiên sau khi White nói xong liền nghe thấy tiếng hắn.
Hắn nhìn xuống cô gái đang nằm dưới chân nói:
Nó im lặng.
Hắn nói lớn hơn một chút:
Nó không trả lời, chỉ quay sang ba người kia nói:
Snow bất bình:
Snow chưa nói xong đã bị lời nó cắt ngang:
Kai nghe thế nhìn sang Ice, cười chế giễu:
Ice hừ một tiếng, vứt khẩu súng đi. Hai người kia thấy thế của lạnh lùng vứt súng. Còn ba người đàn ông thì vui vẻ đứng dậy.
Tưởng gì, Angel đứng đầu sát thủ cũng là người sợ chết mà thôi.
Hắn mặc kệ ba người bọn họ, quay sang nhìn nó:
Bỗng thân hình nằm dưới đất bật cười, cất giọng vui vẻ khác lúc trước, không còn lạnh lùng nữa:
Tay của hắn bất ngờ khựng lại giữa không trung, tất cả mọi người ai nấy đều bất ngờ. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói như khó tin:
Nhưng mà người con gái đang ngồi dưới chân hắn bỗng nở nụ cười quái dị, giơ tay lên chụp lấy tay hắn rồi vật hắn xuống, bàn tay nhanh nhẹn cướp khẩu súng từ hắn. Hắn bất ngờ với hành động vừa rồi, hoàn toàn đứng hình, dường như vẫn chưa thể tin được. Nó chĩa súng vào đầu hắn, cất cái giọng lạnh lùng trở lại, dường như người khi nãy hoàn toàn không phải là nó:
Hắn hơi nghiêng đầu tò mò:
Nó nhếch mép:
Ba người kia thấy hắn đang bị khống chế, nhấc chân chuẩn bị tới giúp nhưng không ngờ, ba cô gái khi nãy vừa mới thả mình ra đã nhanh nhẹn khống chế .
Nó quay sang nhìn ba chàng kia, hơi cười:
Hắn tức giận:
Nó bật cười:
Anh nghe nó nói vậy hét lên:
Nhưng nhận lại chỉ là nhận cười bí ẩn của nó. Anh im lặng, không nói. Hắn lên tiếng:
Nó cười nhàn nhạt:
Hắn im lặng một chút, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Tooya:
Nó bật cười sảng khoái nói:
Những người ở bên phía nó nghe vậy, hoàn toàn sững sờ. Gì cơ bốn tên siêu trộm là Hưng, Thanh, Minh và Nguyên?!
Thy chăm chú nhìn người con trai trước mặt, bóng dáng này thực sự rất quen, rất giống với người mà chị đã đi theo rất nhiều năm. Chị nghi ngờ đưa tay lột chiếc mặt nạ trên mặt Hen ra,nhanh đến mức Hen không phản ứng kịp. Nhìn thấy gương mặt thân quen mà chị đã theo đuổi suốt nhiều năm, chị hoàn toàn im lặng, không biết nên xử lí thế nào với tình huống này.
Ice và Snow cũng tương tự lột chiếc mặt nạ của hai người còn lại ra, sự thật đã chứng minh. Với tình cảnh này, họ chỉ có thể in lặng.
Hèn chi,
Angel
không cho mình xử
lí
bọn họ, hèn chi
Angel
nói đây là những người rất quan trọng, hèn chi
Angel
nói mình sẽ không nỡ xuống tay, thì ra nó đã biết tất cả.
Rain và Kill đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này, nói thế nào đây nhỉ? Hai người này hồn đã bay đi rồi! Ai mà ngờ được người mà bọn họ bao lâu tìm kiếm lại là những người ở bên cạnh bọn họ cơ chứ? Đáng trách hơn là Nhi đã biết vậy mà không nói, cứ úp úp mở mở.
Hắn thấy mọi người đều bị lột mặt nạ, lên tiếng:
Nó không trả lời câu hỏi của hắn, mỉm cười với ba cô gái kia:
Ice liếc nó:
Nó bật cười một tiếng nói tiếp:
Cả ba người im lặng.
Nó mỉm cười gật đầu:
Sau đó nó xoay khẩu súng đưa đến trước mặt hắn cười nói:
Hắn nhìn nó, vẻ mặt nghi ngờ. Nó biết hắn đang nghi ngờ điều gì, nụ cười càng nở rộng trên môi:
Em sẽ thử xem anh có dám giết em hay không?
Hắn nghi ngại cầm lấy khẩu súng, chĩa về phía nó. Anh lo lắng đến mức mồ hôi đầm đìa.
Làm gì vậy Nhi? Em bị điên rồi sao?
Pằng...
Tiếng súng giòn giã vang lên trong không gian tĩnh mịch, đầu súng của hắn vẫn còn khói bốc lên, hắn nhìn người trước mặt, khuôn mặt từ nghi ngại chuyển sang sững sờ.
Tuy là hắn bắn không trúng nhưng sượt mặt nó, viên đạn sượt qua chiếc mặt nạ làm nó đứt dây rồi rớt xuống. Trước mặt hắn là khuôn mặt đang mỉm cười của nó.
Nó nở nụ cười sâu hơn, nhanh nhẹn áp sát hắn, kề dao vào cổ hắn:
-Tôi đã nói sao? Không được để cảm xúc xen vào công việc cơ mà, anh quên rồi sao?
Hắn nhìn con dao trên cổ, bất ngờ:
-Suỵt.-Nó ra hiệu im lặng.- Nhi sao? Cô ấy chỉ là bạn thân tôi, tôi là Angel, là Black Angel.
-Em...
Nó cắt lời:
Thanh thấy vậy, hét lên ngăn cản:
Nó cười:
Hắn nghe thế, nhắm mắt lại nói:
Nói thật hắn đã sợ, sợ rằng mình sẽ chết, sợ rằng sẽ lại mất Nhi lần nữa nhưng... nếu như cô ấy muốn vậy thì anh sẽ chiều tất cả. Mọi thứ Nhi muốn hắn đều có thể đáp ứng, kể cả chết.
Vì nhắm mắt nên hắn không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười nhẹ rồi bờ môi hắn bị một bờ môi khác xâm chiếm. Hắn biết là của ai, vì vậy cười nhẹ một cái rồi đáp lại.
Nhưng mà chưa đầy một phút sau đã bị ai đó kéo ra. Ngẩng đầu lên , thấy khuôn mặt đẹp trai của Vũ đang đỏ bừng nhìn chằm chằm vào mình. Anh tức giận hét:
ANh chuẩn bị cầm dao đâm hắn thì bị nó ngăn lại. Nó cười với anh:
Anh! EM chủ động mà, anh không được đổ tội anh ấy!
EM mau bỏ ra!
-Không bỏ!
Bên này đang cãi nhau chí chóe thì bên kia, các chàng trai đang sững sờ khi thấy người con gái trước mặt bỏ mặt nạ. Họ đứng hình, không thể tiếp nhận một lượng thông tin lớn thế này cùng một lúc được! Sẽ nôt tung não mất!
Quân thấy người vợ yêu quý đứng trước mặt, liền chạy tới ôm:
HÀ lạnh lùng đẩy ra:
-Kệ đi kệ đi, miễn sao em chưa giết anh là được rồi!
Nguyên với Thy và Nhật với Thanh cũng không kém lãng mạn!
Lúc này nó thả anh ra nói:
Nói xong nó cầm tay hắn chạy biến, để lại anh đứng đó tức lộn ruột. Trân lại vỗ vai vẻ am hiểu, rồi cũng đi ra phía cửa. Mọi người thấy thế cũng dần về hết.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau