Có phải... anh muốn nhớ lại quá khứ hay không? Anh muốn biết lí do tại sao anh lại mất trí nhớ?
---------------------------------------------------------------------------------_
Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng cánh cửa trước mặt nó đã mở ra. Nó đứng dậy, gương mặt tuy không có vẻ gì gọi là lo lắng nhưng thật sự trong làng nó đac lo đến phát điên rồi. Thấy mọi người đang từ từ đi ra nó chưa kịp thở phào đã lại phải hoảng sợ vì nhìn thấy sắc mặt của mọi người, ai nấy đều trắng bệnh. Bọn họ bị trúng độc rồi!
Nó nhanh chóng lấy thuốc giải đã chuẩn bị sẵn trên ghế đưa cho từng người, không cần hỏi nó cũng biết bọn họ bị trúng độc gì rồi. Mọi người không nói gì, chỉ có thể nhận lấy thuốc từ nó, uống xong thì mọi người ngồi xuống đất mà nghỉ ngơi. Đợi mọi người hồi phục, nó mới hỏi:
Kill cười bất lực:
Nó im lặng nhìn mọi người nói:
Tooya nhăn nhó:
Nó nhìn anh trai mình mỉm cười:
Hắn lườm nó:
Nó nhìn hắn:
Nghe vậy, Kai năn nỉ:
Ice lạnh lùng:
Snow gật đầu:
Hen bất lực:
Nó mỉm cười:
Khuôn mặt của nó, lúc nói câu này cứ hiện lên vẻ đểu cán nhìn rất chướng mắt. Mọi người không hẹn cũng giơ tay đánh một phát vào đầu nó. Cái con người này, thật chẳng ra làm sao! Sao lại có thể đen tối như thế?
Nó cười cười giơ tay xoa xoa cái đầu vừa bị đánh, không nói gì, sau đó quay người đi thẳng. Đi được một chút mới khựng lại lên tiếng:
Ai nấy giật mình một cái sau đó đứng dậy đi về. Hôm nay thế là đủ rồi, đâu phải ai cũng mạnh mẽ như nó, ít nhất nó cũng không muốn vào bên trong đó thêm lần nữa.
Đợi đến khi mọi người về hết, nó quay người đi vào thẳng vào trong phòng mình. Thấy nó chưa về biệt thự mà lại ở lại đây, hắn cũng xoay người đi vào phòng nó. Chỉ thấy nó không nói không rằng mở máy tính làm gì đó.
Nó vừa gõ gõ vừa trả lời:
Trả lại chương trình như cũ, ít nhất những thứ vũ khí đó sẽ không còn độc nữa. Mặc dù vậy độ khó sẽ được tăng lên. Em chưa biết khi nào chúng ta sẽ đối đầu với TA vì vậy phải chuẩn bị càng sớm càng tốt.
Này, em muốn giết tụi anh đấy à? Hôm nay đã rất khó rồi, bây giờ em còn tăng thêm ba mức nữa là thế nào?
Nó nhún vai:
Hắn bĩu môi:
Nó mỉm cười:
Hắn liếc nó:
Nó bậy cười:
Hắn hừ một tiếng:
Nói đến đoạn này, hắn đứng đằng sau ôm nó vào lòng, hà hơi vào tai nó mà nói.
Nó đỏ mặt, tức giận đẩy hắn ra:
Hắn cắn tai nó:
Nói xong không đợi nó trả lời, liền ôm nó ngã xuống giường. Chưa kịp làm gì, điện thoại trong túi đã reo. Hắn bực mình thả nó ra, tay mò túi mà lấy điện thoại. Cũng chẳng quan tâm là ai gọi, hắn bắt máy. Cho đến khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, hắn mới giật mình.
Hắn nghi ngại:
Người bên kia bật cười một cái nói:
Nó nghe cô ta nói, lòng tự nhiên muốn cười.
Gì mà anh vẫn chưa quên em, em rất vui vì điều đó... buồn cười chết mất!
Nếu khi nãy nó không nghe giọng mà nhận ra đó là ai mà nhắc nhở thì chắc bây giờ đến cái tên khi nãy hắn nói rra hắn cũng chẳng nhớ.
Hắn nói:
P im lặng một chút xong rồi lên tiếng:
Em muốn gặp anh, được không? Em có chuyện muốn nói.
Tôi và cô có gì để nói? Tôi tưởng chúng ta vốn dĩ là người xa lạ?
P im lặng.
Hắn nói tiếp:
Hắn đã không còn kiên nhẫn được nữa rồi! Ai mướn cô ta dám phá hỏng chuyện vui của hắn?
Hắn khựng lại, bao năm qua tìm hiểu rất nhiều chuyện về sự việc đó nhưng không một ai nói với hắn, hắn cũng chẳng thể tìm được gì. CHo đến bây giờ, cho dù đã tìm thấy nó đi chăng nữa, hắn vẫn muốn biết lí do tại sao hắn lại mất trí nhớ.
Thấy hắn im lặng, cô ta cười khẽ rồi nói:
Sau khi thấy hắn cúp máy, nó hỏi:
Khi nãy lúc quan trọng cô ta lại nói quá nhỏ, nó căn bản không thể nghe thấy gì, vì vậy nên bây giờ nó rất tò mò.
Hắn im lặng một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nó, nở nụ cười dịu dàng rồi xoa đầu nó nói:
Nói xong, ôm nó lên giường đi ngủ.
Ôm nó thật chặt trong lòng, hắn nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ.
Nhi à, anh muốn biết
lí
do anh lại lạc mất em. Là do em hay do anh?