Không biết Lưu Vĩnh Thuỵ nghe lời cô nói thành ra ý gì, anh nhàn nhạt hỏi một câu không liên quan.
Tuệ Nhi nhanh chóng vận động các nơron thần kinh, đầu cô liên tục nảy số để tìm từ ngữ đối phó với ác ma.
Nếu nói bỏ rơi, thì chính em mới là người bỏ rơi hắn.
Vì em....đã tìm được anh.
Cô dùng ánh mắt thâm tình nhìn Lưu Vĩnh Thuỵ.
Lúc trước nếu không vạn bất đắc dĩ phải làm sát thủ của tổ chức, thì cô làm diễn viên cũng được quá chứ nhỉ.
Nhìn xem nhìn xem, sát khí của ác ma tiêu tan rồi, haha.
Trong lòng Tuệ Nhi không ngừng tự tán dương mình.
Dương Đình Nguyên vừa đi, những người ở đó cũng dần dần tảng ra, ai về nhà nấy.
Không ai dám đứng hóng chuyện phía sau của Lưu Vĩnh Thuỵ nữa.
Lưu Vĩnh Thụy đang định rời đi, thì chợt nhận ra Tuệ Nhi đang nhìn chăm chăm chiếc siêu xe đang chạy phía dưới.
Tuệ Nhi nghe câu hỏi của anh hơi lắc đầu, cô nói.
Nói rồi, cô vẫn cau mày nhìn xe của Dương Đình Nguyên đi xuống con đường núi.
Em sợ rằng sau chuyện này hắn sẽ không dừng tay, lại tiếp tục giở trò bỉ ổi nào khác.
Lưu Vĩnh Thụy hừ lạnh một tiếng nói.
Tuệ Nhi như nghĩ ra điều gì đó, hai mắt cô sáng lên, cô cười tươi nhìn Lưu Vĩnh Thụy giơ ra hai ngón tay cái, liên tục gật gật đầu đồng ý.
Lưu Vĩnh Thụy sững lại một chút, sau đó nhanh chóng quay mặt đi.
Trông anh vẫn lạnh lùng như thế, nhưng đôi tai ẩn dưới tóc mai của anh đã hơi ửng đỏ.
Tên tóc vàng lúc này không sợ chết bước đến trước mặt Tuệ Nhi, giương ra bộ mặt nịnh bợ nhìn cô.
Bên cạnh, hắn còn kéo theo tên nhóc lúc nãy Tuệ Nhi bo cho xấp tiền.
Chị nhớ giữ lời nhé, trao đổi số điện thoại với em nào.
À phải rồi, chị thích tên nhóc này đúng không? Em sẽ để hắn lại bên cạnh chị, chị tuỳ ý dùng.
Tên tóc vàng cười cười với cô, trong lời nói lại mang hàm ý khiến người khác không khỏi nghĩ đến những chuyện xấu hổ kia.
Tên nhóc chải chuốt bảnh bao bên cạnh giật thót mình khi nghe thấy điều này, hắn len lén nhìn đến Tuệ Nhi.
Tuệ Nhi cũng sửng sốt không kém, cô bất giác nhìn đến Lưu Vĩnh Thuỵ.
Anh không quay lại, chân vẫn bước chầm chậm về phía trước, không mặn không nhạt nói.
Tuệ Nhi cảm thấy giọng điệu Lưu Vĩnh Thụy không ổn liền nhướng mày, vội chạy đến ôm lấy eo anh.
Hướng tên tóc vàng nói lớn.
Lưu Vĩnh Thụy chợt dừng lại, tim anh dường như đã lỗi đi một nhịp.
Từng lời nói của Tuệ Nhi đúng là có sức ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của anh.
Trên đường về, Lưu Vĩnh Thụy bất ngờ nói với Tuệ Nhi.
Em có muốn tham gia vào thế giới ngầm không?
Tuệ Nhi đổ mồ hôi hột.
Sao ác ma lại đề cập vấn đề này với cô nhỉ?! Những tên đàn em của cô chẳng qua chỉ là tép riu.
Làm sao cô dám xưng hùm xưng bá ở thế giới ngầm lúc này được chứ.
Thành phố B có 5 quận.
Mỗi quận có một Lão đại.
Các ranh giới đều rất rõ ràng, dù là ai đi nữa không ai được phép phá vỡ các ranh giới ấy.
Lưu Vĩnh Thụy không hỏi kế sách đối phó với Dương Đình Nguyên của Tuệ Nhi.
Anh chỉ nói với cô những gì anh biết, hy vọng rằng nó sẽ hữu ích cho cô.
Tuệ Nhi nhớ lại nội dung cuốn sách.
Lưu Vĩnh Thuỵ khẽ gật đầu.
Hắn giống như là chiếc áo giáp của Dương Đình Nguyên.
Nếu muốn xử lý Dương Đình Nguyên, em nên bắt đầu từ tên Lão đại này.
Tuệ Nhi rơi vào trầm tư.
Thế giới ngầm không có mấy người có lối sống trong sạch đâu.
Cô âm thầm suy nghĩ.
Việc này tốt nhất nên giao cho Quách Bưu đi thu thập bằng chứng phạm pháp của tên Lão đại thứ 5 này.
Lưu Vĩnh Thụy trên mặt lộ ra vẻ đồng tình.
Có vẻ như anh đang rất hứng thú với kế sách của cô.
Ngay cả khi thực sự bọn chúng làm việc kín kẽ đến mức không lộ ra sơ hở, thì chúng ta cũng phải tạo ra một cái kẽ, để gây chia rẽ bọn chúng.
Lưu Vĩnh Thụy ngạc nhiên trước những lời nói vô cùng sắc bén, chỉnh chu của Tuệ Nhi.
Anh càng ngày càng cảm thấy hứng thú với cô gái này rồi.