Quách Bưu không phí thời gian với Diệp Chia nữa.
Anh làm một động tác chào thân ái.
Tôi phải về báo cáo lại với Dương thiếu nhà tôi đây.
Chúc Lưu lão gia thọ tỷ nam sơn nhé.
Chào các vị.
Anh ta quay đi, khoé miệng cong lên thành một nụ cười đắc thắng.
Chẳng mấy chốc, tai tiếng của Dương Đình Nguyên và Diệp Chi sẽ lan rộng ra toàn bộ giới thượng lưu.
Diệp Chi vẫn gào lên từ phía sau.
Chỉ là ảnh ghép...là ảnh ghép...!
Bố mẹ Diệp Chi thấy mặt Lưu lão gia đen như mực, vội vàng tiến lên giữ Diệp Chi lại.
Mẹ Diệp Chi gượng cười nói.
Lão gia đừng để tâm...!Hơn nữa lúc Ái Thi còn sống, cô ấy đã nhìn ra được Diệp Chi rất xứng đôi với Vĩnh Thuỵ.
Bây giờ cô ấy ở trên thiên đường, chắc chắn cũng rất muốn nhìn thấy hai đứa trẻ thành đôi.
Lão gia, ông cũng không muốn đi ngược lại tâm nguyện của Ái Thi có đúng không?
Lưu lão gia thở dài.
Nghe đến tên Ái Thi, nét u ám trên mặt Lưu lão gia biến mất, lộ ra một tia bi thương cùng bất lực.
Tuệ Nhi ngồi ở ghế thản nhiên buông lời chế giễu.
Mẹ Diệp Chi nghe vậy thì sắc mặt càng trở nên khó coi hỏi lại.
Bây giờ đến Diệp Chi.
Cô ấy và Dương thiếu gia yêu nhau như vậy mà phải bị chia lìa bởi giấc mộng giàu sang.
Các người còn không quan tâm đ ến cô ấy có hạnh phúc hay không.
A Chi luôn muốn trở thành con dâu của Lưu gia, nhưng thái độ của Vĩnh Thuỵ lại luôn....
Mẹ Diệp Chi vẫn muốn giải thích.
Nhưng Lưu lão gia đã ngăn cản bà ta lại.
Vấn đề này bỏ qua một bên đi.
Ta tôn trọng sự lựa chọn của Diệp Chi.
Lời này của Lưu lão gia làm cho mọi người trong Tô gia không nói thêm được lời nào.
Ông đã không muốn nói tới vấn đề hôn sự giữa hai nhà nữa.
Bọn họ phải tìm cách khác để lấy được lợi ích từ Lưu gia, hôm nay vẫn là không nên nói thêm gì.
Những bức ảnh kia ít nhiều cũng đã làm ông thấy khó chịu rồi.
Con cũng nên giúp đỡ họ một chút.
Xem dự án nào phù hợp để chúng ta hợp tác với Tô thị.
Tuệ Nhi nghe vậy lập tức đưa mắt nhìn Nhà họ Tô và Diệp Chi.
Quả nhiên, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt đám người này.
Ông bà Tô như vớ được cái phao lập tức chân chó nói.
Việc kinh doanh sẽ dễ dàng hơn.
Cho dù không gả được Diệp Chi vào Lưu gia, nhưng với dự án này, bọn họ vẫn có thể thu được rất nhiều lợi ích!
Khuôn mặt Diệp Chi cũng lộ rõ vẻ vui mừng không kìm được.
Lưu Vĩnh Thụy mặt không đổi sắc đứng lên nói.
Đám người Tô gia nghe vậy trên mặt lập tức xuất hiện vài tia hoảng hốt.
Tuệ Nhi liền nói.
Quả nhiên, Lưu Vĩnh Thụy là một con cáo già.
Tuệ Nhi kìm lại ý muốn vỗ tay khen ngợi anh.
Ông bà Tô lập tức cười giả lả.
Không nghĩ là sẽ bàn công việc nên chúng tôi không có đem theo bản báo cáo tài chính...!Chúng ta tạm thời bỏ qua bước này nhé!
Đừng vì nó mà làm gián đoạn chuyện hợp tác của hai nhà chúng ta.
Bố Diệp Chi có ý nhắc nhở.
Ông ta đã lấy Lưu lão gia ra hòng trấn áp Lưu Vĩnh Thụy.
Lưu Vĩnh Thụy đi đến bên Lưu lão gia, rót trà cho ông.
Anh nhẹ nhàng nói.
Chú Tô, chú là người biết rõ nhất tình hình công ty của mình chứ.
Theo như tôi được biết, công ty chú đang bị cục thuế điều tra công nợ đúng không? Và đây không phải lần đầu Tô thị bị cục thuế đến kiểm tra.
Bố Diệp Chi giật mình, buộc miệng nói.
Sắc mặt Lưu lão gia cũng trở nên khó coi.
Ông hỏi.
Tuệ Nhi ở bên cạnh cười cười nói.