Tuệ Nhi hôm nay mặc một thân vest đen, chân váy bút chì, mang giày cao gót bít mũi, tóc đuôi gà cột cao xoăn nhẹ...!trông cô rất chuyên nghiệp.
Đứng chung một khung hình với Lưu Vĩnh Thụy vô tình lại tạo ra một bức tranh đẹp đến hoàn mỹ, mà cũng không kém phần lịch sự, tôn nghiêm.
Tiếng người chủ trì vang lên bắt đầu công bố kết quả của cuộc đấu thầu.
Lúc này hội trường đã đã im lặng như tờ.
Hồi hộp chờ kết quả.
Không biết công ty nào may mắn trúng thầu được dự án này, về sau chắc chắn sẽ phát triển đến một tầm cao mà bọn họ cả đời cũng không thể mơ tới được.
Toàn bộ hội trường lập tức náo động.
Dương Đình Nguyên nghe những lời này, trong mắt hiện lên một tia tự hào.
Hắn ta đã biết trước về bản dự án của Lưu thị, chính vì thế, hắn đã nhanh chân gửi bản dự án đến trước.
Và gần như là người gửi sớm nhất.
Hắn chắc chắn rằng, lần này hắn đã đánh bại được Lưu Vĩnh Thụy, thành công giành được dự án Vạn Thành rồi.
Trên môi nở một nụ cười đắc ý, hắn hất mặt về phía Lưu Vĩnh Thụy mơ hồ nói.
Lại thật sự có hai công ty có bản thiết kế giống nhau.
Trùng hợp thật.
Lưu Vĩnh Thụy không buồn nhìn lại Dương Đình Nguyên, anh nhẹ nhàng nâng ly nước lên hớp lấy một ngụm.
Ở bên này, Amy ngại sự việc chưa đủ kịch tính, liền đổ thêm dầu vào lửa.
Đừng nói là cô...!đang giúp giám đốc Dương trong việc này nhé!!!
Amy vừa dứt lời, thì một số người phụ nữ đi theo cô ta lập tức có những lời lẽ ác ý nhắm vào Tuệ Nhi.
Bọn họ luôn ganh ghét cô, không cam tâm vì sao một người phụ nữ từng phản bội Lưu tổng như cô lại có thế trở thành trợ lý đặc biệt của anh, còn cùng anh hiên ngang đi khắp nơi như thế.
Thực sự không cam tâm mà.
Lần trước cô ta đã trộm tài liệu đấu thầu này cho giám đốc Dương một lần rồi.
Trộm lần nữa thì cũng không có gì làm lạ...
Thật tiếc cho Lưu tổng đã mù quáng lựa chọn tin tưởng cô ta thêm một lần nữa.
Vừa muốn Lưu tổng, lại vừa luyến tiếc giám đốc Dương.
Đúng là loại không biết xấu hổ.
Dương Đình Nguyên càng nghe những lời này càng thích.
Lại là người của Lưu Vĩnh Thụy cấu xé bêu rếu lẫn nhau, hắn lại càng thích.
Hắn đương nhiên sẽ không giải thích cho Tuệ Nhi, đã thế lại còn cố tình thêm một chút gia vị "rắc rối" vào cho Tuệ Nhi.
Cô nói thế Lưu tổng lại hiểu lầm Tuệ Nhi của tôi đấy!!!.
Câu nói này khiến những người trong khán phòng xì xào bàn tán.
Có tiếng chậc lưỡi vang lên.
Tuệ Nhi sắc mặt không thay đổi.
Cô thản nhiên để ngoài tai những tiếng ruồi muỗi vo ve, trực tiếp nhìn Dương Đình Nguyên hỏi.
Dương Đình Nguyên nhếch môi cười đểu.
Cô quên rồi sao?
Tròng mắt Lưu Vĩnh Thụy khẽ động, anh không tiếp tục im lặng nữa, liền luồn tay qua ôm lấy Tuệ Nhi, kéo cô lại gần mình hơn, gương mặt có chút hãnh diện, cũng có chút ngại ngùng nói.
Tuệ Nhi kinh ngạc nhìn Lưu Vĩnh Thụy.
Trời ơi...!sao anh lại có thể thoải mái nói một câu khiến người ta nghĩ thôi cũng đỏ mặt tía tai như thế này chứ.
Nhưng cô cũng không tiện vạch trần anh ở đây.
Chỉ cấu nhẹ vào eo anh một cái rồi thôi.
Cô cẩn thận suy nghĩ lại...
Ngày hôm đó, cuộc gọi đó là...!Phải rồi.
Là cái hôm trung tâm thương mại C bị cháy, cô làm rơi điện thoại.
Cảnh sát nhặt được gọi cho Dương Đình Nguyên, nên mới có cuộc gọi kia...!Hắn thế mà lại dùng cuộc gọi đó để ghép tội cho cô.
Thật khốn nạn.
Trận đòn hôm đó có lẽ vẫn còn quá nhẹ cho hắn thì phải.
Lại nghĩ đến cảnh tượng Lưu Vĩnh Thụy bị đánh vì mình, trong mắt Tuệ Nhi thoáng hiện lên tia sát khí nhìn qua Dương Đình Nguyên.
Dương Đình Nguyên có chút chột dạ khi nhìn thấy ánh mắt của Tuệ Nhi.
Hắn ta vờ lơ đễnh nói.
Amy không muốn bỏ qua cho Tuệ Nhi, cô ta tiếp tục nói.
Cô ta...
Lời chưa dứt, tiếng người chủ trì buổi lễ lên tiếng cắt ngang lời Amy.