Nếu đã có quy định thì phải làm theo quy định thôi. Triệu Uyển Nhu chuyển sang hỗ trợ Minh Nga pha chế thức uống. Cô vui miệng hỏi thăm:
Minh Nga vui vẻ đáp:
Dạ, khách mua hàng tích lũy từ năm mươi cốc thức uống trong ba tháng thì sẽ được tặng thẻ mức độ 1. Nếu duy trì mức độ 1 và tích lũy thêm năm mươi cốc thức uống nữa trong ba tháng tiếp theo thì sẽ tăng lên mức độ 2. Cứ như thế mà tăng thêm mức độ ạ.
Mức độ cao nhất là mức mấy?
Chị Thiên Bích nói không có mức độ cao nhất, chỉ có mức độ cao hơn thôi ạ.
Triệu Uyển Nhu gật đầu, trong lòng thầm khen khả năng làm ăn của Vương Thiên Bích. Chỉ từ một ý kiến của cô mà cô nàng đã có thể nghĩ ra được một cách làm ăn hay như thế này. Triệu Uyển Nhu lại hỏi:
Minh Nga vừa thoăn thoắt pha chế vừa vui vẻ trả lời:
Triệu Uyển Nhu phụt ra một cái, bật cười. Nếu Liễu Hồng Hạnh mà biết được bà ta bị liệt vào nhóm đối tượng “những người lớn tuổi” thì hẳn là bà ta sẽ nhảy dựng lên mất. Nhưng đồng thời, lời nói của Minh Nga khiến Triệu Uyển Nhu có suy đoán về vị khách thần bí kia. Anh chàng ấy hẳn là một người trẻ tuổi, lại còn là con nhà giàu có. Hoặc cũng có thể đó là một cô bé nào đó. Tuy nhiên, trong số những thiếu niên con nhà giàu có mà Triệu Uyển Nhu biết, hình như chẳng có cậu bé hay cô bé nào thích uống trà sữa đến như thế.
Triệu Uyển Nhu đang ngẫm nghĩ thì Minh Nga vui miệng kể tiếp:
Chưa hết đâu ạ. Khách hàng siêu siêu VIP còn rất thường xuyên mua thức ăn cho chó mèo nha. Nói mới nhớ, thức ăn cho chó mèo cũng là nguồn thu nhập đáng kể của quán mình đấy ạ.
Thật sao?
Triệu Uyển Nhu ngạc nhiên hỏi lại. Minh Nga liền tiện tay với lấy bản số liệu kinh doanh của những tháng trước đang để ở kệ gần đó đưa cho Triệu Uyển Nhu xem. Triệu Uyển Nhu nhìn lướt qua những số liệu kinh doanh của quán cà phê, cô có chút kinh ngạc mà hỏi:
Minh Nga vừa cười vừa nói:
Vâng ạ. Chị không biết đâu, những người làm việc ở thành phố này, áp lực làm việc mỗi ngày đều rất lớn, vậy nên những lúc nghỉ ngơi họ rất thích nựng nịu và vui đùa với chó mèo. Trông thấy chó mèo trong quán của chúng ta đáng yêu, nên lại rất thích cho chúng ăn.
Cho nên họ mua thức ăn mèo ở quán ta để cho chó mèo ăn tại đây luôn?
Triệu Uyển Nhu kinh ngạc nói. Minh Nga gật đầu, giải thích:
Triệu Uyển Nhu gật gù, khen ngợi:
Minh Nga cười vui vẻ:
Em còn định sắp tới sẽ bán thêm đồ chơi cho chó mèo và vài thứ trang trí nơi ở cho chó mèo nữa. Nhất định sẽ bán rất tốt.
Em cứ quyết định đi. Chị và Thiên Bích đều rất tin tưởng vào em
Triệu Uyển Nhu đưa bảng báo cáo còn lại cho Minh Nga, rồi lại tiếp tục hỗ trợ pha chế thức uống. Chợt nghĩ đến “đơn hàng” của Liễu Hồng Hạnh sẽ gửi đến cho công ty của Thái Lãnh Hàn, miệng của Triệu Uyển Nhu buột ra câu hỏi:
Nhân viên của tập đoàn Thắng Lợi có thường đến đây uống nước không?
Thường xuyên lắm ạ.
Minh Nga đáp lời xong bỗng nhiên cười mờ ám, nhỏ giọng nói khẽ vào tai của Triệu Uyển Nhu:
Triệu Uyển Nhu đầu tiên là sững sờ, sau đó cô không được tự nhiên cho lắm mà đỏ mặt:
Minh Nga mạnh mẽ gật đầu:
Triệu Uyển Nhu tò mò hỏi: