Sau khi lên lầu, Triệu Uyển Nhu nhanh chóng thay bộ đồ rồi không thèm nghĩ đến tảng băng ngốc kia nữa. Cô bước ra cổng, vẫy một chiếc taxi, bảo tài xế taxi chạy thẳng đến bệnh viện.
Thủ tục xuất viện của bà Lâm Thanh Liên cũng không quá phức tạp. Triệu Uyển Nhu chỉ tốn khoảng nửa tiếng là đã xong. Cô đỡ mẹ ra xe taxi, đi thẳng một mạch về biệt thự nhà họ Triệu. Sau khi về căn nhà đã từng sống hơn hai mươi năm, Triệu Uyển Nhu lại nhanh thoăn thoắt chuyển hành lý cho người làm mang vào bên trong rồi dìu bà Lâm Thanh Liên bước chậm rãi vào nhà. Thế nhưng, còn chưa đến cửa thì bà Lâm Thanh Liên đã vỗ vỗ vào tay của Triệu Uyển Nhu, dịu dàng nói:
Hôm nay nắng đẹp, trời ấm, chúng ta ngồi ở vườn hoa ngắm cảnh, trò chuyện một chút đi.
Vâng.
Triệu Uyển Nhu gật đầu rồi cùng bà Lâm Thanh Liên chuyển hướng về phía vườn hoa bên hông biệt thự. Bà Lâm Thanh Liên ngồi lên chiếc xích đu, đung đưa, nhìn Triệu Uyển Nhu một lúc rồi nhận xét:
Trước sự quan tâm của mẹ, Triệu Uyển Nhu vội vã lắc đầu:
Bà Lâm Thanh Liên cũng lắc đầu, đáp lại:
Đây mới chính là vấn đề khiến bà Lâm Thanh Liên lo lắng và băn khoăn. Rõ ràng là bà Lâm Thanh Liên đã nhận ra tâm trạng của Triệu Uyển Nhu tồi tệ kể từ khi cô đến đón bà tại bệnh viện. Nhưng trong suốt quá trình cùng mẹ về nhà, Triệu Uyển Nhu vẫn luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ, che giấu tâm trạng thật sự của mình. Phải biết rằng từ khi bà Lâm Thanh Liên quen biết với nhà họ Triệu, rồi đến khi bà hẹn hò yêu đương với ông Triệu Chí Hải và chính thức trở thành nàng dâu của nhà họ Triệu, người luôn thân thiết và gần gũi với bà nhất, trừ ông chồng phổi bò của bà ra, thì chính là Triệu Uyển Nhu. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Triệu Uyển Nhu che giấu tâm trạng thật sự của mình trước bà Lâm Thanh Liên như thế này.
Bà Lâm Thanh Liên ngẫm nghĩ một lát rồi như nghĩ ra gì đó, bà nhìn thẳng vào mắt của Triệu Uyển Nhu, hỏi khẽ:
Triệu Uyển Nhu giật mình, vội vàng giải thích:
Nói đến đây, Triệu Uyển Nhu vừa chột dạ, lại vừa sợ mẹ sẽ tiếp tục truy hỏi về vấn đề này. Thế nên cô nhanh chóng chuyển đề tài:
Lúc này đến lượt bà Lâm Thanh Liên chột dạ và áy náy. Xem ra thái độ của bà với Thái Lãnh Hàn bấy lâu nay đã quá quyết liệt và quá không tốt, đến mức Triệu Uyển Nhu cảm thấy mẹ xem Thái Lãnh Hàn là kẻ thù mà không dám cho chồng xuất hiện trước mặt của bà. Thật ra thì bà Lâm Thanh Liên vốn căm ghét Thái Lãnh Hàn, đó là điều không thể chối cãi được. Nhưng cũng như Thái Lãnh Hàn đã từng tự nhủ, hai vợ chồng ông Triệu Chí Hải và bà Lâm Thanh Liên căm ghét hắn cũng chỉ vì một lý do là họ nghĩ hắn đang ức h.i.ế.p Triệu Uyển Nhu mà thôi.
Nhưng từ sau khi Triệu Uyển Nhu vừa thẳng thắn vừa kiên định bày tỏ tình cảm của cô dành cho Thái Lãnh Hàn và tuyên bố muốn cùng hắn chung sống cả đời thì bà Lâm Thanh Liên đã suy nghĩ rất nhiều. Bà cũng muốn thử hòa hoãn với Thái Lãnh Hàn, để cuộc sống của Triệu Uyển Nhu được thoải mái và nhẹ nhàng hơn mà. Tuy nhiên có lẽ biểu hiện của bà vẫn chưa rõ ràng nên Triệu Uyển Nhu vẫn cho rằng nếu Thái Lãnh Hàn xuất hiện trước mặt của bà sẽ khiến bà không vui. Bà Lâm Thanh Liên chớp chớp mắt vài cái, nhẹ giọng đính chính:
Triệu Uyển Nhu tủm tỉm cười. Thì ra mẹ của cô đã không còn căm ghét Thái Lãnh Hàn ra mặt nữa rồi. Đây đúng là một tin tốt khiến tâm trạng vốn đang u ám của Triệu Uyển Nhu có thể tươi sáng hơn một chút. Cô thừa cơ xông tới, cố gắng giúp Thái Lãnh Hàn có thêm nhiều thiện cảm của mẹ. Triệu Uyển Nhu cười tươi tắn, tiếp tục nói như khoe khoang: