Những lời của Lê Thiên Chi nửa như dặn dò lại nửa như cầu xin khiến Triệu Uyển Nhu nghe qua cảm thấy vừa cảm động lại vừa khó chịu. Lẽ nào từ trước tới nay thái độ của cô đối với Thái Lãnh Hàn rất tệ hay sao mà bạn của anh lại luôn lo lắng rằng cô oán trách và chán ghét anh? Tự hỏi lòng mình một câu như vậy xong, Triệu Uyển Nhu câm nín nghẹn lời và trong lòng càng thêm khó chịu. Bởi vì hình như cô đối với Thái Lãnh Hàn đúng thật là không được tốt cho lắm.
Triệu Uyển Nhu càng nghĩ càng cảm thấy thái độ của cô đối với Thái Lãnh Hàn mặc dù chưa đến mức tệ hại, nhưng cô cũng chưa hoàn toàn yêu thương và quan tâm Thái Lãnh Hàn như người thân thật sự, càng chưa thể như người yêu. Kiếp này Triệu Uyển Nhu được sống lại, còn nghe được một chút tiếng lòng của Thái Lãnh Hàn nên cư xử có nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Nhưng trong kiếp trước, Triệu Uyển Nhu đối xử với Thái Lãnh Hàn rất lạnh nhạt và hờ hững. Thế nên, so ra, trong lòng Triệu Uyển Nhu cảm thấy như thế vẫn chưa đủ.
Triệu Uyển Nhu nhẹ nhàng gật đầu, ngầm chấp nhận với những lời đề nghị của Lê Thiên Chi. Tuy nhiên, bởi vì Triệu Uyển Nhu đang suy nghĩ và nhớ lại chuyện của kiếp trước nên gương mặt thoáng vẻ trầm ngâm. Điều đó khiến cho Lê Thiên Chi cảnh giác. Cậu không muốn bản thân hóa khéo thành vụng, khiến Triệu Uyển Nhu cảm thấy phiền phức mà có ác cảm nhiều hơn với Thái Lãnh Hàn. Hít hít mũi mấy cái, Lê Thiên Chi giải thích:
Tự trừng phạt bản thân? Thái Lãnh Hàn lại còn có thói quen không tốt này nữa à? Triệu Uyển Nhu đưa mắt nhìn Lê Thiên Chi, tò mò muốn hỏi. Nhưng không cần Triệu Uyển Nhu cất tiếng hỏi, Lê Thiên Chi vốn không quen giữ bí mật với những điều mà cậu không muốn giữ bí mật. Những chuyện này Lê Thiên Chi vốn đã muốn nói ra từ rất lâu rồi, nhưng những người mà cậu có thể nói ra những bí mật không hề muốn giữ này đều đã biết, còn với những kẻ khác, Lê Thiên Chi cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng không thể tiết lộ nếu không muốn làm cho Thái Lãnh Hàn bị ảnh hưởng. Cho nên, việc được ngồi tâm sự với Triệu Uyển Nhu như thế này, dù đang ở trên một chiếc taxi, thì với Lê Thiên Chi vẫn là cơ hội vô cùng hiếm có để trút cạn nỗi ấm ức bấy lâu nay dồn nén trong lòng của cậu. Tuy nhiên, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn mười lăm phút nữa là đã đến giờ tan ca trưa, Lê Thiên Chi quyết định không thể tiếp tục nhiều chuyện nữa. Cậu nghiêm giọng:
Triệu Uyển Nhu gật đầu, cam đoan:
Lê Thiên Chi sửng sốt một chút rồi hốt hoảng xua tay:
Đừng, đừng, đừng. Chị đừng có bắt ép anh ấy. Càng đừng dùng lời hứa của anh ấy để ép anh ấy phải ăn uống.
Tại sao? – Triệu Uyển Nhu bĩu môi. – Chả có nhẽ anh ấy sẽ mắng tôi, hay đánh tôi sao?
Lê Thiên Chi thở dài:
Triệu Uyển Nhu không tin. Cô kể lại cho Lê Thiên Chi nghe về việc ban sáng cô đã có thể “ép” Thái Lãnh Hàn ăn súp và cơm như thế nào. Lê Thiên Chi mở to mắt, căng thẳng hỏi:
Triệu Uyển Nhu lựng khựng một chút rồi lắc đầu. Bởi vì chính cô cũng không dám chắc chắn. Buổi sáng, Triệu Uyển Nhu không biết những khuất tất trong lòng của Thái Lãnh Hàn, thế nên cô chỉ cho rằng hắn vì làm việc vất vả mà quên ăn quên uống thôi. Sau khi “ép buộc” Thái Lãnh Hàn ăn xong bữa sáng thì Triệu Uyển Nhu đã rời khỏi công ty Thắng Lợi. Cho nên, sau đó Thái Lãnh Hàn có bị nôn ra hay không, Triệu Uyển Nhu không có cách nào biết được.